You are here

Blog của VietTuSaiGon

Vì điếc nên không sợ súng?

Đó là câu hỏi khá phù hợp cho bối cảnh lò của Tổng Trọng càng đốt càng lòi ra củi, toàn củi gộc và nếu tiếp tục đốt, đốt nữa, đốt mãi, sẽ đến lúc xảy ra một chuyện hết sức khôi hài: cây củi cuối cùng để giữ lửa chống tham nhũng lại là Nguyễn Phú Trọng. Bởi nói theo nghĩa bình thường, mọi quan chức, thư lại Cộng sản đều phải chịu chung một hướng dẫn của đảng, mà người đại diện là Tổng Bí thư. Nhưng nếu đặt vấn đề một cách nghiêm túc, thì cả hệ thống đảng lại đang phải chạy đuổi theo một thứ qui luật bất biến khác, đó là bệnh điếc kinh niên.

Ngoài cây củi Nguyễn Thanh Long, còn cây củi nào khác?

Đến lúc này, có lẽ phải hỏi câu này, bởi mọi thứ xem như chưa có gì thay đổi sau khi Nguyễn Thanh Long - Bộ Trưởng Y Tế bị bắt và hàng loạt quan chức liên quan đến Việt Á bị bắt. Tuy lò ông Trọng cháy hừng hực, nhưng có vẻ như cây củi quan trọng nhất trong vụ chống dịch vẫn chưa được chạm tới. Vì sao tôi nghĩ và nói như vậy?

Bởi cho đến lúc này, mặc dù không còn tình trạng giới nghiêm, đưa quân đội vào phong tỏa thành phố hoặc tạo sức ép tối đa lên mọi chuyển động của người dân… Nhưng, đời sống của người dân đã được yên ổn với chính quyền chưa? Thực sự là chưa!

Ai đang rẻ rúng Cộng sản?

Tưởng đã đến lúc đặt câu hỏi này một cách nghiêm túc, bởi dù muốn hay không muốn, suốt gần trăm năm nay, chế độ Cộng sản đã làm mưa làm gió ở miền Bắc và gần nửa thế kỉ ở miền Nam sau này, di họa, di chứng, di căn của nó cũng đã đầy đủ. Vậy người ta trông chờ gì và chính cái chế độ Cộng sản này trông chờ điều gì? Thực sự, rất khó để nói rằng người ta trông chờ vào sự lớn mạnh của chế độ Cộng sản, và càng khó hơn để nói rằng chế độ Cộng sản trông chờ vào sự tồn tại của nó.

Mục đích nào khác khi thành lập các trung đoàn trấn áp biểu tình?

Thực ra, việc thành lập các trung đoàn trấn áp biểu tình đã từng diễn ra và nó vãn một thời gian rồi lại nổi lên theo chu kì. Nhưng, lần xuất hiện sau bao giờ cũng phức tạp hơn lần xuất hiện trước, đặc biệt, lần này, công tâm mà nói, các trung đoàn trấn áp biểu tình là trên danh nghĩa, thực tế, mục đích của các trung đoàn này phải nói đến chuyện chống cát cứ địa phương. Bởi hơn bao giờ hết, không ai khác ngoài chính những nhóm lợi ích địa phương đã mượn màu dân chủ, và rất khó để nhận chân đâu là kẻ xỏ mũi trong chuyện này.

Kiếp loa phường, tư duy loa phường

Mấy ngày nay, mạng xã hội Việt Nam nổi lên vụ ba anh lính cứu hỏa Hà Nội bị chết trong lúc cứu một dịch vụ karaoke. Đương nhiên, các người lính này xứng đáng được xem là anh hùng và được phong liệt sĩ. Và đương nhiên họ cũng xứng đáng để nhận sự ngưỡng mộ của nhiều người. Rất tiếc là trong chuyện này lại thêm màu sắc tuyên truyền và xây dựng hình ảnh cho công an, rồi lăng xê hết cỡ đâm ra… có phần lố bịch và mất hết cảm xúc.

Lại chuyện cái loa phường

Những ai thuộc thế hệ 8x, 7x trở về trước, có lẽ khó quên cái loa phường nếu ở thành phố và cũng khó quên nốt cái loa thôn, loa hợp tác xã, loa gốc mít, loa bụi tre ở khắp nẻo thôn quê. Mà nói tới cái loa, chắc không thể không nhớ tên một người đàn ông tên Quỳnh, nay đã thành người thiên cổ. Ông là cựu giám đốc đài phát thanh Quảng Nam Đà Nẵng trước đây, là tác giả của hệ thống loa này.

Khi thầy chùa nhà nước bị ví “ngu như bò”

Ban đầu, chỉ có một người ví đại đức Thích Nhật Từ ngu như bò, và ông Từ đã khởi đơn kiện người nói ông ngu như bò. Cậu chuyện nếu xét trên phương diện pháp luật và xã hội thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng, rất tiếc, đây là vấn đề con người và tư cách tôn giáo, và khi đặt nó trong bối cảnh Phật Giáo thì việc đi kiện của Thích Nhật Từ trở thành trò cười, hay nói khác đi là trò lố lăng của kẻ khoác áo tu hành nhưng lại thiếu hiểu biết về tôn giáo.

Tàu sắt răng cưa Đà Lạt, hãy cẩn thận với một Cát Linh - Hà Đông mới!

Khi người xưa ném một hòn đá xuống nước hoặc vào thinh không, chắc chắn ba ngàn thế giới đang xao động sau cú ném ấy. Khi người xưa đặt một viên đá làm nền móng cho một việc gì đó có tính nhân loại, cộng đồng, chắc chắc lịch sử đang chuyển vận theo bàn tay của Người, và hiển nhiên, niềm hi vọng, niềm tin, tâm hồn của Người đã ký thác vào một nền móng, ký thác một giấc mơ tương lai. Và, tương lai văn hóa của dân tộc sẽ trả lời cho sự trường tồn của Người. Nếu dân tộc đó không may mắn, chắc chắn, sự phá hoại sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì!

Shinzo Abe, vẻ đẹp hằng cửu giản dị

“Shinzo thương yêu!

Thế là Mình đã đột ngột bỏ Em ra đi không một lời trăn trối. Sáng ngày hôm đó, cũng như bình thường, Mình vẫn ăn những món ăn đơn giản, vài cục cơm nắm, vài miếng dưa món và chén miso quen thuộc mà Em hay làm. Mình ra khỏi nhà chào Em: “Ittekimasu” và Em vẫn đợi Mình về để nói: “Gokurosan, Okaerinasai”.

Mình đã không còn trách vụ gì trong chính phủ, Mình chỉ là một thành viên của Tổ Chức, nhưng Mình đã đi khắp mọi nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng chí hướng.

Việt Nam có nguy cơ vỡ nợ như Lào?

Câu trả lời là có, nếu như chính phủ vẫn tiếp tục điều hành theo kiểu ò e í e kèn tang, vặt lông đừng kêu như hiện tại. Không riêng các chỉ số kinh tế có vấn đề, mà các chỉ số xã hội, chỉ số an toàn tâm lý của người Việt cho đến lúc này có lắm vấn đề để lo ngại. Và, nếu tiếp tục điều phối liều lĩnh thì việc vỡ nợ, đi đến phá sản diện rộng là thấy trước mắt.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon