You are here

Blog của VietTuSaiGon

Nobel, may mắn hay lựa chọn?

Đương nhiên một nhà văn được nhận Nobel văn chương phải là một nhà văn tài năng thực sự, cộng thêm yếu tố may mắn và, đó là một lựa chọn, nhưng không phải là lựa chọn giải Nobel, bởi đây là lựa chọn bất khả thể. Nhưng nhìn chung tiến trình hình thành và trao giải, riêng ở Nobel văn chương, khi nhìn vào tiểu sử các tác giả, có thể khẳng định đó là một Lựa Chọn. Vấn đề lựa chọn ở đây nằm ở thái độ sống và cung cách sáng tạo.

Bê tông hóa tâm hồn

Có những chuyện chung quanh ta, rất gần, bước ra đường vài chục bước chân đã là chuyện kinh thiên động địa, nhưng hầu như ta ngỡ/thấy/cảm thấy nó bình thường, phải là chuyện ở nơi khác, chuyện gì khác, nghe giật gân kia mới kinh thiên động địa cơ! Chính vì cái “bình thường” này, cái “thấy” này mà hầu hết con người, khi nằm trong rọ rồi vẫn còn thấy mình tự do, thấy kẻ khác tù đày, chứ bản thân mình thì tự do, tự tại. Thử nhìn ra vài con đường bê tông ở bất cứ làng quê nào thì hiểu ra, chuyện không đơn giản chút nào.

Việt Nam đang ở đâu?

Đến thời điểm này, không cần phải hiểu câu hỏi này theo nghĩa hẹp, có nội dung giới hạn trong địa hạt chính trị nữa, mà phải hiểu rằng chính trị phổ quát đã chi phối toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của Việt Nam gần một thế kỉ nay. Cho đến lúc này, mọi ngóc ngách chân tơ kẽ tóc đều mang bóng dáng của nền chính trị Cộng sản. Và vấn đề cần đặt ra lúc này là đảng Cộng sản Việt Nam đang ở đâu? Việt Nam đang ở đâu trên tiến trình nhân loại?

Thiên tai còn dài, cá mập còn lượn

Cứ mỗi mùa thiên tai, bão lũ, là một mùa cá mập trùng vây. Cứu trợ, cứu trợ... điệp khúc ấy lặp đi lặp lại, cá mập cũng từ đó mà lớn khôn, mà ăn thịt đồng loại mãnh liệt, tinh ranh và ngọt bén. Và những con cá mập âý đã sinh con đẻ cái ngay trong lòng chế độ. Câu chuyện tưởng bỡn này đang diễn ra tại Việt Nam một cách khủng khiếp nhất tuy nhìn bề ngoài tưởng chừng bình yên và lương thiện.

Thư gửi miền Bắc!

Gửi đến miền Bắc thương yêu với tất cả tấm lòng của tôi!

Tôi còn nhớ những năm sau 1975, cha tôi đi vắng, mẹ tôi nói rằng cha sẽ đi rất lâu, chưa biết sống chết ra sao và cũng chưa biết bao giờ cha được về. Hai chữ “cải tạo” như một bóng ma ám ảnh lấy chúng tôi. Thế rồi cha về, cái địa danh Cổng Trời xa xôi nào đó làm tôi thấy sợ miền Bắc, điều đó như một thứ lực cản vô hình.

Những kẻ ngáo Đảng

Thời đại nào cũng có những kẻ ngáo, nhưng trong thời bình yên, con người điềm tĩnh và bớt ngáo, thậm chí ít, hết ngáo so với thời tao loạn. Đừng hiểu rằng tao loạn là chiến tranh, là đâm chém, bắn giết... Bởi đó chỉ là một phần của tao loạn, thứ tao loạn trong tâm hồn mới đáng sợ, và khi nó biểu hiện ra bên ngoài, tức là nó đã bớt đáng sợ, khi nó còn nung nén ở dạng ngáo, đó là lúc khó lường nhất. Thời bây giờ, loại ngáo đá đầy đường, nhưng ngáo đảng cũng đầy đường.

Ngáo đá ưa ngọt, ngáo đảng ưa đỏ. Ngáo đá phê ma túy, ngáo đảng phê lòi Mác Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Dưới bóng cờ

Người ta dạy rằng lá cờ là đại diện cho hình ảnh tổ quốc, và mỗi con người có một tổ quốc thiêng liêng của mình, có một bóng cờ, có một màu da, có một giọng nói và có một lý tưởng để tôn thờ. Và, sự tôn thờ lý tưởng dưới bóng cờ của mỗi người là quyền bất khả xâm phạm, quyền tự do và là quyền độc lập tối thượng. Điều đó cũng giống như tình yêu, bạn có quyền tôn thờ một hình ảnh, một tình yêu trong cuộc đời và điều ấy không liên quan đến hôn nhân cũng như điều ấy không liên quan đến việc sau này bạn yêu ai, làm gì. Bởi đó là tự do cá nhân, là văn minh và văn hóa.

Ai đang là thế lực thù địch?

Chúng ta hay nghe và không ít lần mở miệng nói về “thế lực thù địch” cho dù đứng và diễn dịch trên biên kiến nào, chúng ta vẫn có đôi lần như vậy. Thế nhưng thế lực thù địch là ai và chúng ta thực sự nhận chân nó chưa? Câu chuyện tấm bằng của Thích Chân Quang cũng như hàng ngàn tấm bằng tiến sĩ khác, rồi các bằng cấp võ sư, giấy chứng nhận xác lập kỉ lục hay các huân, huy chương chứa đầy man trá lâu nay nói lên điều gì?

Võ đài đẫm máu chỉ mới bắt đầu

Võ đài chính trị Việt Nam trong mấy tháng qua dường như luôn sôi động và tính sát phạt cao ngất, có đến ba võ sĩ hạng nặng đã ngã đài một cách ê chề, trong đó một võ sĩ nắm đai Chủ tịch Quốc hội, hai võ sĩ nắm đai Chủ tịch nước, những cái đai hạng nặng, khó bề đụng đến, thế nhưng khi võ sĩ Lâm - một võ sĩ nắm đai dưới hạng mấy bậc, tức đai Bộ trưởng công an- ra đòn thì các võ sĩ trên liên tục đo ván. Và, chưa kể đến một võ sĩ thượng thừa vừa đo ván trong cung cách đặc biệt, đó là rút khỏi ánh sáng võ đài, võ sĩ Nguyễn Phú Trọng.

Trí thức lợn

Trong tác phẩm Trại Súc Vật của George Orwell, có một con lợn đã thống lĩnh muôn loài và câu chuyện được dẫn dắt bởi nó. Chính con lợn này đã tuyên bố “mọi con vật đều được bình đẳng nhưng có những con được bình đẳng hơn”. Điều đáng sợ thời bây giờ là con lợn trong Trại Súc Vật là một cá thể, còn con lợn thời đại xã hội chủ nghĩa là con lợn tập thể. Một tập thể trí thức lợn.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon