You are here

Tiếng kêu ở HUFLIT và chủ nghĩa duy vật vô lương!

Vừa qua mạng xã hội rộ lên chuyện nữ sinh đại học HUFLIT nghi là bị hiếp dâm trong khuôn viên tập thể trường quân sự Thủ Đức, câu chuyện đến hồi cao trào khi chính ông Hiệu trưởng của trường này lên tiếng đe dọa sinh viên nhằm làm cho câu chuyện chìm xuồng. Và câu chuyện lại gợi nhắc đến một vấn điề khác, đó là chủ trương chung của đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội Việt Nam, một thứ chủ trương và triết lý đã quá lạc hậu, đã đến lúc chính nó biến thành nọc độc để tấn công vào cơ thể đảng Cộng sản nói riêng và phá vỡ cơ thể dân tộc nói chung.

Hay nói khác đi, qui ước, thang giá trị xã hội của người Cộng sản đã quá lạc hậu, hoặc giả người ta đã mang nó về từ rừng rú, từ cái đói và thèm ăn, từ những thủ đoạn bé mọn và ti tiện, người ta dày công khái quát hóa nó thành một thứ triết lý hoặc động lực phát triển xã hội với Ăn - Mặc - Ở. Và cho đến hôm nay, khi cái ăn đã đủ, người ta bắt đầu rửng mỡ, khi cái mặc đã đủ bóng bẩy, người ta nghĩ đến những gì diêm dúa và bất chấp, khi chỗ ở đã đủ ấm, người ta nghĩ đến việc hất người khác ra đường như một trò vui. Đến lúc này, có thể nói là vậy.

Đất nước đi từ thời đói kém, thời kinh tế tập thể, tập trung bao cấp, người ta lấy cái ăn làm kim chỉ nam để đi, làm nền tảng đạo đức và sống còn của gia đình, làm thang giá trị để đo xã hội, cái thời mà con gái mới lớn cũng đi trộm lúa hợp tác xã, tay xã đội bắt được, đặt thẳng vấn đề nếu chịu ngủ với hắn, hắn sẽ tha rồi cho luôn bao lúa, và người ta chấp nhận ngủ để giữ cho được bao lúa mang về nhà. Chuyện chỉ vỡ ra, xì ra khi cái bụng của cô gái phình to. Chuyện này có thật trăm phần trăm, mà nỗi nhục vì cái ăn đâu chỉ dừng ở những chuyện như vậy!

Từ chỗ miếng ăn, cái mặc, chỗ ở cấp thiết, thành nỗi thao thức, nỗi đau, nỗi thèm khát, nỗi ham muốn tột độ của kiếp người, một kiếp người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bỗng dưng đến một lúc nào đó, tỉ như bây giờ, miếng ăn, chỗ ở, cái mặc trở nên phì đại và phù phiếm, bởi người ta dành cả đời lăn lê bò toài với nó, nó trở thành chân lý, lẽ sống, giá trị, phẩm hạnh... để rồi nó vô nghĩa, nó trở nên chai sạn và vô hồn, người ta thừa mứa, chán chường và cố gắng tìm một thứ gì đó vượt ngoài miếng ăn, ngoài vật dục tầm thường, đây là mấu chốt vấn đề!

Nhưng cái thứ vượt ngoài miếng ăn ấy, tìm ở đâu? Một khi anh nằm trong hệ thống, mọi thứ quyền lợi, miếng ăn, chỗ ở, cái mặc của anh đều do hệ thống ban phát, dù trực tiếp hay gián tiếp đều do hệ thống ban phát cả, thì anh tìm chỗ nào nếu không phải trong hệ thống? Ai cho phép anh vượt ngoài hệ thống? Và đó cũng là mấu chốt mất tự do, không có dân chủ, không có công bằng, cá lớn nuốt cá bé, quan lớn hiếp quan bé, mọi thứ bất công, sỗ sàng, thô lỗ, man trá… đều do đây mà ra.

Chính vì vậy mà một tay hiệu trưởng thấy mình vô tội, thậm chí có công với cấp trên khi đưa/xúi giục nữ sinh của hắn đi bán dâm cho các quan chức. Chính vì vậy mà một tay hiệu trưởng ép giáo viên đi phục vụ, bưng bia, mời bia, tiếp bia cho các quan trên, rồi một tay bí thư huyện đưa thư ký vào phòng karaoke để hiếp dâm dưới sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, hoặc một tay hội đồng đã dùng gậy đánh golf đánh phụ nữ đến gãy gậy… đó là những chuyện tưởng chừng động trời vì nó đạp đổ luân thường, đạo lý nhưng thực ra, nó chưa là gì so với những chuyện còn động trời hơn nữa.

Như chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lủi thủi cáo quan về vườn đầy nhục nhã vừa diễn ra. Sở dĩ nói sự cáo quan của ông đầy nhục nhã bởi nó hàm chứa hai yếu tố mà theo đạo đức thông thường, đó là sự nhục nhã, không thể nói khác đi được. Đó là ông đã ngồi vào vị trí làm vua của một đất nước, cai quản hàng triệu thần dân theo cách nói dân gian, mà ông lại không thể bước qua khỏi sự cai quản của bà vợ, để bà ta thao túng, làm mưa làm gió, gây oan trái, đó là lúc ông đã ngồi trên cương vị Thủ tướng, sau này là Chủ tịch, ông làm Trưởng ban phòng chống COVID-19 nhưng ông để vợ ông nhân lúc nhân quần đói khổ, than khóc, bệnh tật hoành hành, mọi thứ rối beng… để trục lợi. Chưa dừng ở đó, sự trục lợi của phe nhóm, liên minh do vợ Nguyễn Xuân Phúc tạo ra đã làm gây hậu quả khôn lường, đã làm chết hàng chục ngàn người, đã gây tang tóc, đau thương cho cả nước. Với cương vị là Chủ tịch nước, lẽ ra ông phải nhìn thấy hậu quả do vợ ông gây ra lúc ông nắm cương vị Thủ tướng, ông phải thể hiện mình là con người, ông phải tự mỗ bụng để tạ lỗi với hàng ngàn người chết oan vì thứ liên minh ma quỉ do vợ ông tạo lập và ông phải đưa mọi sự ra ánh sáng trước khi quá muộn. Thế nhưng không, ông đã chọn thái độ im lặng, tiếp tục ôm ghế Chủ tịch, tiếp tục cười nói, ăn trên ngồi trốc, ngồi xổm trên tiếng khóc của đồng bào. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy ông về vườn trong sự nhục nhã, trong tội ác, không hơn không kém!

Nói như thế để thấy rằng đã đến lúc đảng Cộng sản phải xem lại chính sách, chủ trương của họ. Bởi từ triết lý duy vật (biện chứng) cho đến các chính sách ứng dụng sau này đều dựa trên căn bản vật chất, dựa trên chính sách đánh vào nhu cầu vật dục của con người. Và mọi giá trị đều qui đổi, tham chiếu trên thang giá trị vật dục. Chính vì thứ thang giá trị quái gở này đã khiến cho nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp và nhiều lĩnh vực bị đánh tráo khái niệm, bị đánh tráo định nghĩa và đánh tráo cả lương tri. Điều này gây ra sự ngộ nhận cực kỳ lớn giữa đạo đức với thủ đoạn, giữa học thuật với léo hánh, giữa tri thức với bằng cấp. Và, đã có hàng triệu bằng cấp giả, không có thực lực, bằng giáo sư tiến sĩ, một loại bằng danh dự của người trí thức cũng được trao vô tội vạ bởi ngay từ căn để của việc trao bằng này là hợp thức hóa việc cân bằng tỉ lệ giữa tinh thần và vật chất. Nghĩa là anh ngồi ghế cao, anh làm quan chức lớn, anh giàu có thì ắt có cái bằng đó, nó như một thứ trang sức của quyền lực và tiền bạc.

Và đây là hệ quả của một quá trình nhào lộn trong vật dục, để rồi cuối cùng, chính cái hệ quả này lại biến thành nguyên nhân kế tiếp cho những tôi ác hàng loạt và ngộ nhận về quyền lực, về tương lai quyền lực. Điều này thể hiện rõ nét nhất trong những phát biểu ngày càng điên rồ, hống hách và bất chấp của rất nhiều quan chức từ thấp đến cao của Việt Nam. Bởi người phát biểu tin rằng họ cũng ngang ngửa với Tổng Bí Thư hay Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, bởi những cái chức danh kia là nhờ bề dày tuổi đảng mà có chứ về mặt kiến thức, bằng cấp, họ cũng ngang ngửa với những người kia.

Chính vì nếp nghĩ cào bằng này mà quan trí Việt Nam ngày càng lộn xộn, mù mờ, quan cách ngày càng hống hách, mất tư cách, quan đức ngày càng tơi tả, bệ rạc, quan hạnh ngày càng mờ nhạt và chẳng còn gì để nói. Và hệ quả cuối cùng là tham vọng quyền lực trỗi dậy, rất khó lường sẽ còn thêm chuyện gì trong lúc lê dân bá tánh ngày càng lầm than và đau khổ dưới sự dày vò của loại quan này. Bởi càng dày vò, càng “vặt lông” nhân dân bao nhiêu, họ càng có cơ hội thăng tiến bấy nhiêu. Hình ảnh quan chức mặt đầy mỡ, nói năng bổ bã, ánh mắt vừa vô hồn vừa bất chính dường như đầy rẫy khắp nơi.

Bởi do đâu? Bởi thứ quan trọng nhất cho các quan đều bị lấy đi từ nhỏ, đó là ý thức Tự Do, Nhân Quyền, Tiến Bộ đã bị thay đổi thành tự do tập trung, nhân quyền tập thể và tiến bộ tập huấn. Điều này sẽ kéo trì đất nước đến chỗ còn kinh khủng hơn những gì chúng ta đang nhìn thấy, và người nhận hậu quả đáng tiếc nhất, lại là người tạo bất ngờ nhiều nhất. Để rồi xem, thật đáng buồn!