Ảnh của nguyenhuuvinh

Thể thao, bóng đá… vài suy nghĩ

Đại hội Thể thao Đông Nam Á Seagame 31 đã khép lại.

Những kỳ Seagame

Đó là cuộc đua thể thao không mấy ấn tượng dù Việt Nam dẫn đầu với tổng số huy chương nhiều nhất, huy chương vàng cao nhất, bóng đã vô địch cả nam lẫn nữ…

Ảnh của Gió Bấc

Ăn mày bóng đá!

 

 

Mấy ngày qua công chúng hâm mộ bóng đá Việt Nam ngất ngây trước chiến thắng của đội U23 trước đối thủ truyền đời Thái Lan, giành huy chương vàng SEA GAMES. Trên mặt báo, các kênh truyền hình, mạng xã hội và cả trên đường phố ngập tràn màu cờ đỏ, những khẩu hiệu long trời lở đất, Việt Nam Vô Địch” “Việt Nam Chiến Thắng”. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc khuếch đại tối đa tầm mức của cuộc chơi, đánh tráo nó như là một chiến thắng kỳ vĩ của quốc gia. Cuộc chơi trên sân cỏ bị chính trị hóa, tình yêu bóng đá bị biến thái thành yêu đảng, thậm chí là yêu Bác Hồ!!

.

Ảnh của tuankhanh

Oan khiên phải chôn theo nấm mồ

Ngày 18 Tháng Năm, mẹ của bé trai người Nhật Hanawa Yukiji (11 tuổi) bị chết ở hồ bơi của Centara Mirage Resort, Phan Thiết, vừa viết một tâm tình trên trang Facebook của bà. Nội dung nhắc về cái chết oan ức của đứa con đã gần 49 ngày, và thúc hối đòi công an tỉnh Phan Thiết lẫn những cấp cao hơn phải sớm có kết luận về cái chết của con trai bà.

Quá sá là tốn kém và kệch cỡm!

Hình ảnh các lãnh đạo cao cấp nhất trong hệ thống cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam đi xem bóng đá khiến tôi ngỡ ngàng vì mức độ tốn kém và màu mè, lòe loẹt của nó. Nhìn thì chỉ thấy đơn đơn, mỗi ông/bà một ghế, hai hàng ghế thì có thêm dãy bàn để trà, nước. Nhưng kì thực, nó không chỉ đơn giản vậy. Một số người ví von với hình ảnh các nguyên thủ quốc gia khác đi xem bóng đá với tác phong dung dị, đơn giản… Nhưng bản chất của nó còn rối rắm và gây lãng phí hơn gấp bội lần, không thể so sánh với bất kì nơi nào.

Ảnh của songchi

Nhà văn Vũ Thư Hiên-Nhân chứng còn lại của một thời

Song Chi.

Nhà văn bất đồng chính kiến Vũ Thư Hiên, từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1988 với tác phẩm Miền thơ ấu. Ông là con trai của ông Vũ Đình Huỳnh (1905 – 1990), người làm bí thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian dài, sau làm Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng trong Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ảnh của nguyenngocgia

Giá như họ không phải là lãnh đạo xứ thiên đàng!

Dù muốn dù không, dù yêu mến hay coi thường, vẫn phải chấp nhận và công nhận, các lãnh đạo cấp cao và cấp cao nhứt của nhà cầm quyền CSVN là những người mang đầy đủ tính ĐẠI DIỆN cho người dân Việt Nam, theo khoản 1 điều 2 Hiến Pháp quy định: "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân".
 

Phạm Minh Chính tinh tướng, ngớ ngẩn hay là…?

Đó là một tay rất thủ đoạn, có thể nói mọi động thái cho đến lúc này, là sự tiếp nối của một chuỗi, hay một kiểu thủ đoạn vặt mà các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hay lơ mơ nghĩ rằng dùng nó, mình sẽ phân hóa cái nội bộ đối phương. Mọi chỉ dấu “ngớ ngẩn” của lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam trong rất nhiều lần tiếp xúc với phương Tây, đặc biệt Mỹ, đều cho thấy điều này. Thế nhưng lần này thủ đoạn của Chính thâm, có phần thực dụng hơn.

Ảnh của DongPhungViet

Khó bình và khó tả về “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!”

Cuối tuần vừa qua, bộ phận quản trị kênh của Bộ Ngoại giao Mỹ trên YouTube đã gỡ video clip dài khoảng năm phút ghi lại cuộc trò chuyện hết sức... “cởi mở” giữa ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Việt Nam - với tùy tùng, trong khi họ cùng chờ hội kiến với ông Antony Blinken - Ngoại trưởng Mỹ (1). Đó có lẽ là kết quả... “giao thiệp” giữa những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam với những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Mỹ.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS