Có những chuyện chung quanh ta, rất gần, bước ra đường vài chục bước chân đã là chuyện kinh thiên động địa, nhưng hầu như ta ngỡ/thấy/cảm thấy nó bình thường, phải là chuyện ở nơi khác, chuyện gì khác, nghe giật gân kia mới kinh thiên động địa cơ! Chính vì cái “bình thường” này, cái “thấy” này mà hầu hết con người, khi nằm trong rọ rồi vẫn còn thấy mình tự do, thấy kẻ khác tù đày, chứ bản thân mình thì tự do, tự tại. Thử nhìn ra vài con đường bê tông ở bất cứ làng quê nào thì hiểu ra, chuyện không đơn giản chút nào.