You are here

Blog của VietTuSaiGon

Chuyện chống dịch, chuyện bầu cử

Tại Việt Nam, người ta luôn cảm thấy tức cười khi nghĩ tới chuyện bầu cử. Bất kỳ cuộc bầu cử nào, từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương, hầu hết đều cho thấy tính khôi hài. Bởi dân chưa bầu thì người ta đã biết ông nào làm vị trí nào, bà nào ngồi ghế nào và chuyện dân đi bầu chỉ là chuyện trò cười của các ông bà. Bởi cho dù có hàng triệu người gạch bỏ cái tên nào đó thì tỉ lệ phiếu bầu của nó vẫn 100% đắc cử, tín nhiệm. Bởi chuyện bầu bán ở đây không có ý nghĩa nào về việc nhân dân có tín nhiệm hay không, mà nó là bài toán đối ngoại trong chính trị độc tài.

30 tháng 4 và tâm tình người Việt

Tôi không muốn nhắc đến cái mốc này trên nghĩa yêu thương, hạnh phúc hay thù hận, đau khổ, may mắn, tự do hay đày đọa, ngục tù nữa. Bởi chuyện này người khác đã nói nhiều, đau khổ nhiều, hạnh phúc, hí hửng trên nỗi đau của đồng loại cũng nhiều, nhắc thêm nữa, chỉ tổ thêm buồn thôi. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là tâm tình, tâm tính người Việt trước mốc sự kiện lịch sử này. Và, trên hết là do đâu dẫn đến mốc sự kiện này (xét trên góc độ tâm tình/tâm tính) và người Việt cho đến lúc này, là tuýp người như thế nào?

Gương mặt của thời đại

Hiếp dâm, ấu dâm, cướp, giết, trộm… Tất cả không phải là hiện tượng, nó là bản chất. Nhưng thứ bản chất đó được nuôi dưỡng, kích hoạt hay bị triệt tiêu, loại bỏ khỏi xã hội, con người để cho bản chất thiện lương có chỗ đứng lại thuộc về hiện tượng, đó là hiện tượng giáo dục, hiện tượng chính trị, hiện tượng văn hóa và hiện tượng kinh tế. Chính bốn thứ hiện tượng/hoạt động này đã hun đúc, tích hợp nên tính cách và lương tri xã hội. Và, gương mặt xã hội của Việt Nam hiện nay ra sao?

Cuộc cách mạng ruộng đất rơi vào bế tắc

Trước đây chưa đầy mười năm, tôi dự đoán tại Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng nông điền, và tin rằng cuộc cách mạng này sẽ làm thay đổi cục diện chính trị quốc gia. Sau dự đoán của tôi vài năm, có những bước ngoặt về ruộng đất, từ gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cho đến rất nhiều gia đình chính thức trở thành dân oan (một bước dẫn nhập cách mạng) ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, công viên Lý Tự Trọng, Hà Nội. Nhưng rất tiếc, câu chuyện có vẻ như càng ngày càng đi vào bế tắc bởi hầu hết các dẫn nhập đều không có phương hướng và qui chuẩn đạo đức.

Cộng sản và cuộc đánh tráo khái niệm mỹ học, đạo đức

Mấy ngày gần đây, hay nói chính xác hơn là những ngày diễn ra bầu bán ở trung ương đảng và đại hội 13 trung ương đảng cộng sản Việt Nam, tình hình bắt bớ trở nên nghiêm trọng, những người tưởng chừng sẽ không bao giờ bị bắt bỗng dưng bị triệu tập và bắt một cách bất thường.

Bầu cử ở Việt Nam, nghệ thuật siêu hư cấu

Khác với nước Mỹ, đương nhiên, khác với nước Nhật, đương nhiên, khác với nước Hàn, đương nhiên… Có đến hàng trăm cái đương nhiên khi nhắc tới không khí bầu cử Việt Nam khác với không khí bầu cử của các quốc gia khác, từ tiến bộ, văn minh cho đến đang phát triển. Bởi lẽ, hiếm có quốc gia nào trên địa cầu này lại có chuyện người dân hoàn toàn không biết, không quan tâm khi bầu cử chức vị cao nhất trong hệ thống lãnh đạo đất nước như Việt Nam.

Chủ tịch Quốc Hội đã làm được gì?

Cho đến lúc này, vị trí bộ tứ quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức lộ diện, đương nhiên, trong bốn vị trí này, có một người còn khá trẻ so với hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc được về hưu. Cái sự “được về hưu” khá đặc biệt này khiến có người quan sát đặt câu hỏi phải chăng bà Nguyễn Thị Kim Ngân không đủ năng lực? Hoặc có đủ năng lực nhưng thiếu vây cánh, phe nhóm nên bị hất ra ngoài?

Từ chiến trường Đông Bắc tới Gạc Ma, Tri Tôn và…

Không phải tự dưng, hoàn toàn không phải vậy, đó là căn cớ máu xương để người ta phải thốt lên rằng “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến…”. Câu này không phải cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới viết thành ca từ, mà ông bà ta đã nói lâu, rất lâu rồi. Dường như người ta bỏ lơ một ngàn năm kia!

Từ chuyện cứu người Nguyễn Ngọc Mạnh, suy nghĩ về vấn đề khủng hoảng tư tưởng

Đương nhiên, hình ảnh Nguyễn Ngọc Mạnh và Trần Văn Tròn trong tuần này là hình ảnh đẹp, có thể ví họ là những thiên thần, những anh hùng của thời đại, họ là những người tốt, đáng kính. Nhưng nếu như câu chuyện báo chí dừng ở phần đưa tin và hình ảnh như đối với Trần Văn Tròn ở Điện Bàn, Quảng Nam – người đã cứu 3 em bé thoát chết vì sóng cuốn tại biển Điện Dương, Điện Bàn thì khác. Ở đây, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh lại đẩy lên thành ngôi sao của mọi ngôi sao và được lăng xê, ca ngợi hết mức lại khiến vấn đề đi đến chỗ khủng hoảng.

Nghề viết sớ, nghề nhà thơ

Thời gian độ mười năm trở lại đây, tại Việt Nam, có hai nghề những tưởng không bao giờ gọi là nghề được lại trở thành hai nhóm nghề hot nhất. Trước nhất, xin lỗi các ông đồ và các nhà thơ chân chính, những người không bao giờ xem công việc sáng tạo hay tầm chương trích cú của mình là nghề! Bởi ở đây, tôi muốn nói đến hai nhóm nghề đang hot, nghề nhà thơ và nghề viết sớ trong khi hai nghề này lại chẳng liên quan gì mấy đến thơ và chữ.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon