Người Việt Nam từ thời ông bà, cha mẹ đã có thói quen chia sẻ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua… Cái đạo lý ấy đôi khi chẳng là đạo lý gì cả, chẳng có ai dạy ai mà chính lòng trắc ẩn, lòng lân mẫn giữa người với người để rồi khi có sự cố, thấy đồng loại khó khăn, đau khổ, người ta lại chìa bàn tay ấm áp của mình ra để chia sẻ chút hơi ấm, chút tình người với những bàn tay đói rét, lạnh căm…
Bài bình luận gần đây