Ảnh của tuongnangtien

Hà Cớ Gì Mình Phải Sợ

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Thế thì hà cớ gì mình phải sợ?
Nguyễn Thanh Linh 

Trang bìa Thời Báo USA, số 328, ra ngày 08/04/2011, là hình chụp mười cô gái Nhật (tươi như hoa, trong bộ đồng phục trang nhã của Grand Prince Hotel Akasaka) đang kính cẩn nghiêng mình tiễn khách. Từ nay, khách sạn này sẽ được dùng làm nơi tạm trú cho những cư dân ở Fukushima, sau khi lò máy điện nguyên tử nơi đây bị nổ.
 

Lố bịch như luật nhà văn!

Nếu chọn mấy chuyện khôi hài về văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam vào đầu tháng 11/2011 thì việc dự định lập luật nhà văn, cấm sách Nguyễn Vĩnh Nguyên và phập phù luật biểu diễn của Chế Linh là đáng nhắc đến. Trong bài này, tôi nói về cái luật nhà văn này trước.
 
Ngày 2/11, đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An và cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam - ông Nguyễn Minh Hồng - đã đề xuất với quốc hội về việc xây dựng Luật Nhà văn - gọi đầy đủ hơn là Luật phát triển văn học.
 

Không còn mùa Thu

Phạm Đình Trọng
 
Sáng mùa thu tôi đến Hồ Gươm để cảm nhận tiết thu Hà Nội, để cảm nhận hồn thiêng đất nước nhưng những sắc áo công cụ bạo lực kia đã mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt, bất an và tôi nhìn bầu trời Hà Nội mùa thu cũng không thấy trong xanh nữa!
 
Quanh Bờ Hồ cũng rải đầy công an sắc phục xanh, sắc phục vàng và dân phòng mặc đồng phục màu xanh cỏ úa như bộ đội thời chiến tranh, mũ mềm, áo blouson nhạt màu, quần thẫm màu. Tôi biết ngoài số công an công khai đông đúc kia còn có rất đông công an chìm lảng vảng! Tàu chiến Trung Hoa tự do xục xạo trên biển Việt Nam, bắn giết dân đánh cá Việt Nam, xua đuổi, bắt bớ tàu thuyền Việt Nam thì không thấy bóng một công cụ bạo lực nào của nhà nước Việt Nam! Giữa cuộc sống yên bình của người dân ở thủ đô văn hiến, giữa mùa thu êm ả sao phải phô trương nhiều công cụ bạo lực nhà nước đến vậy?...

Ảnh của tuongnangtien

Phương Nga & Khương Du

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Bà Khương Du – phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng – đã tuyên bố rằng “các hoạt động như tự thiêu, diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua, chính là bạo lực” và “các hành động phân liệt gây thiệt hại sinh mạng như thế chính là khủng bố được che đậy."
Thiệt là thầy chạy!

Giới tài chính đầu sỏ Hoa Kỳ phá hoại dân chủ như thế nào

Krzysztof Rybiński – Lê Diễn Đức dịch
 
Người dịch: Trong bài “Occupy Wall Street, Occupy Hanoi, Saigon?” trên RFA Blog ngày 17/10/2011 viết về phong trào “Occupy Wall Street” tôi có nhấn mạnh cần phải hiểu đúng thực chất của phong trào này. Rằng, đây là phong trào tranh đấu xã hội hoà bình, không mang tính bạo lực, những người tham gia không đòi lật đổ chính phủ, mà chỉ phản đối chính sách của chính phủ. Phong trào này chống lại những kết nối và mối quan hệ - nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tài chính - chứ không phải chống lại chính bản thân chủ nghĩa tư bản, là hệ thống đảm bảo quyền sở hữu tư nhân và kinh doanh tự do… Tôi hy vọng bài của giáo sư kinh tế học Ba Lan, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan, sẽ cung cấp thêm luận chứng để chúng ta hiểu thêm vì sao “We are 99%” chống lại 1% giới giàu có còn lại.

Ảnh của tuongnangtien

Đừng Chà Đạp Những Nhà Báo Công Dân

Bài viết này, của tác giả Huỳnh Việt Lang, đã xuất hiện trên web Đàn Chim Việt (hôm 9 tháng 11) chúng tôi xin phép được đăng lại trên diễn đàn này để rộng đường dư luận, sau sự kiện gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an tỉnh Quảng Nam sách nhiễu - vào ngày 8 tháng 11 vừa qua.
Trân trọng

Ảnh của songchi

Berlin, Praha, Warszawa: Những ngày kỷ niệm 20 năm không còn chế độ cộng sản!

Song Chi.
Nhân kỷ niệm 22 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (9.11.1989-9.11.2011), tôi post lại bài viết này đã được đăng trên Diễn đàn Talawas trước đây, khi tôi may mắn có mặt tại Berlin, Praha, Warszawa vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện lịch sử này.
Berlin – 20 năm bức tường Berlin sụp đổ!
Đến Berlin ngày 8.11.2009, vào buổi tối 9.11 tôi đã hoà cùng dòng người đông đảo tiến về phía Cổng Brandenburger Tor. để chứng kiến Lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ.

Ảnh của songchi

Láng giềng giống nhau!

Song Chi.
Đọc báo thấy tin Nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị cơ quan thuế vụ Trung Quốc cáo buộc tội “trốn thuế” và bắt đòi phải trả đến 15 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,4 triệu đô la tiền thuế trong vòng 15 ngày. Nếu không trả được, ông có nguy cơ bị bỏ tù đến 7 năm. Trước đó nhà nghệ sĩ bất đồng chính kiến này đã từng bị bắt giam 81 ngày vì “mưu toan lật đổ nhà nước”, nhưng trước làn sóng phản đối, chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới, nhà nước Trung Quốc buộc phải thả ông ra. Nay thấy không yên tâm, nói như Ngải Vị Vị, họ lại tìm cách để “hạ gục” ông, bỏ tù ông.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS