You are here

Blog của VietTuSaiGon

Người dân cần phải biết đi kiện!

Tính đến thời điểm này đã có 50 người chết và mất tích trên bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai.
Vùng rốn lũ Đại Lộc có 34 ngàn ngôi nhà trôi theo dòng nước. Bình Định gần 100 ngàn căn nhà bị ngập. Các vùng khác thiệt hại cũng tương tự chưa nói đền hàng trăm ngàn hecta hoa mầu và ruộng lúa bị hư hại nặng. Báo chí lặn lội xuống tận nơi đưa tin cùng với những hình ảnh mà người đọc dù cứng lòng cách mấy cũng không thể chịu nỗi.

Lộng giả thành chân

Tôi nhớ, thời bao cấp, chuyện nhận một lít dầu lửa tem phiếu cho đúng định lượng là một chuyện hết sức khó khăn.
Hầu như khi nhận về 1 lít dầu, nếu người nhận đổ số dầu ấy vào chiếc can 1 lít của thời trước năm 1975 thì nó chỉ còn chừng 80% đến 85% can. Nhiều người thắc mắc, mang can chuẩn lên để so sánh thì bị bà lương thực quở mắng, nói rằng đó là can không chuẩn, can đểu, chỉ có can của hợp tác xã, can của nhà nước (XHCN) mới chuẩn.

Cẩn thận với những con rệp!

Trong tháng Mười, có ba cuộc bắt bớ, giữ người tại sân bay Nội Bài, Hà Nội và Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Những cuộc bắt bớ, giữ người này liên quan đến các khóa học về Xã Hội Dân Sự mà các blogger Việt Nam tham gia ở Philippin và Thái Lan. Đây là các khóa học hoàn toàn bí mật, tại sao khi an ninh sân bay bắt các blogger/học viên, họ đều có đầy đủ các bằng chứng từ vé máy bay, ngày giờ học, lịch học, những ai tham gia và học những gì…? Phải chăng nội bộ các khóa học này đã có nội gián? Hay là vì một nguyên nhân nào khác?

Trò hề rẻ tiền diễn đi diễn lại

Phiên xử Đinh Nhật Uy diễn ra ngày 29 tháng 10 năm 2013, lại một lần nữa nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa diễn trò hề vừa rất cũ vừa thô thiển và thiểu năng của họ. Đó là trò nhân danh nhân dân, dân tộc. Thử điểm lại hàng trăm phiên tòa xét xử nhà yêu nước, người bất đồng chính kiến, blogger, người tham gia biểu tình chống bành trướng Trung Quốc và các nhà báo tự do, luật sư đấu tranh cho lẽ phải, công lý, nhân quyền… Đều là những phiên tòa “công khai”. Nhưng phải coi lại cái sự gọi là “công khai này”?!

Những cái túi nước nổi giận

Ông bà có câu “tức nước vỡ bờ”. Câu này ám chỉ về tâm lý và đối nhân xử thế, đừng để chuyện gì vượt quá giới hạn chịu đựng ủa đối phương cho dù đối phương đứng ở vị trí nào chăng nữa, cũng phải biết giữ trung dung… Nhưng không, trong hiện tại, chuyện tức nước vỡ bờ là chuyện rất cụ thể, không ám chỉ, không bóng bẩy mệt đầu như thời xưa đâu. Chỉ cần nói ‘tức nước vỡ bờ” thì lo mà cuốn gói, co giò chạy trối chết, nếu không chạy thì chết, nếu không tin, nhìn lại gần một ngàn cái túi nước treo khắp Việt Nam với cái tên khá mĩ miều “đập thủy điện” thì sẽ hiểu ngay!

Báo chí la làng cháy chợ, cứu trợ bợ bánh tráng…

Gần đây, chuyện cứu trợ đểu, cứu trợ không đúng địa chỉ, cứu trợ chiếu lệ, ăn gian quà cứu trợ nghe ra bùng phát dữ đội, và báo chí trong nước đưa tin phản ảnh cũng hết lời gay gắt. Mới đọc, mới nghe, cứ nghĩ báo chí trong nước đã tiến bộ, đã công tâm, dám đưa tin sự thật… Nhưng, ngẫm lại, thật ra, đây là trò vừa đánh trống vừa la làng của báo nhà nước không hơn không kém. Cố tình đưa tin cho vấn đề trở nên bi thảm, kịch tính và sau đó lại quay sang xét nét, vạch lá tìm sâu, đó là kiểu làm việc của báo nhà nước chăng?

Tướng Giáp chết và sự khủng hoảng thần tượng

Trong những ngày này, đối với bà con miền Trung vừa thoát thiên tai, bão lũ, nỗi bàng hoàng vẫn chưa hết, thì chuyện đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, đó là một dòng tin, và với nhiều người, hình như ông ấy là một tướng tài, sống thanh liêm, từng bị đọa và cũng từng kêu gọi chống bauxite Tây Nguyên, câu chuyện dừng ở đó. Nhưng với một số bà con đồng bào thiểu số Tây Bắc, đây là thời gian mà họ thấy rằng thần tượng của họ đã vĩnh viễn ra đi.

Quảng Ninh, của chuột và người

Trong thời gian 6 tháng trở lại đây, Quảng Ninh liên tục bị hiện tượng sụt lỡ đất, nhà dân đang yên đang lành, đêm nằm ngủ, nghe tiếng nổ ầm, giật mình, chạy ra trước sân thì hỡi ôi, một cái hố to tướng, sâu thăm thẳm hiện ra, cũng có trường hợp hố hiện ra ngay dưới chân giường, cả người và giường lọt thỏm xuống hố, phải đưa đi cấp cứu.
Đặc biệt là tất cả các hố này khi san lấp, đổ bao nhiêu đất vào vẫn không thể đầy. Đổ hàng chục tấn đá, nhém bê tông, vài ngày sau, nghe tiếng nổ, lại thấy cái hớ hiện ra, rộng và sâu hơn ban đầu…

Thể chế theo đóm ăn tàn

Trở lại vấn đề mà các blogger bạn bè đã bàn khá nhiều, bức xúc cũng không ít, chuyện chôn thuốc rầy làm tổn hại đời sống và sức khỏe của những người dân khu vực chung quanh công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái và thái độ chạy tội, chối tội cũng như tính vô cảm trong hành vi của họ. Ở đây, vấn đề cần nhấn mạnh là sự vô cảm cộng với bản tính theo đóm ăn tàn, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa của nhà cầm quyền địa phương và trung ương.

Hoan hô khủng bố, bớ làng an ninh!

Câu này mới nói rất khó nghe, mà nói lâu cũng khó nghe. Nhưng chịu khó nghe kĩ và nghe người nói giải thích một chút thì đâm ra bùi ngùi, thương cảm cho cả người nói và hoàn cảnh của người đó đang sống, hay nói xa hơn một chút là cái xã hội mà họ đang sống, đang cam chịu.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon