Hôm nay mùng sáu Tết, như một bài viết đầu năm mình muốn viết về một điều gì đó thoang thoáng hạnh phúc, yêu thương hay ít ra cũng không làm suy nghĩ nhiều về đời sống vốn luôn bất an chung quanh. Thế mà sao khó quá. Muốn viết chuyện vui nhưng lòng cứ bị những chi tiết bực mình lấp đầy. Một chút hạnh phúc hiếm hoi cũng không có. Không lẽ mình cứ bảo: ừ, anh ạ, em yêu anh lắm…những gì chung quanh chúng ta chỉ là giai đoạn, sẽ qua, sẽ thay máu mà sống còn tình yêu của chúng ta mới quan trọng, mới đáng nói…
Ôi sao mà khó dối lòng đến thế.
Bài bình luận gần đây