You are here

Blog của canhco

Ảnh của canhco

Tượng và người

Nhiều khi tôi cứ bần thần tự hỏi, nước Việt mình giàu hay nghèo? số người nghèo là bao nhiêu và phần còn lại thì những người được xem là giàu thì bao nhiêu? Câu hỏi không phải lúc nào cũng nằm trong đầu nhưng mỗi khi đọc thấy tin về việc nghèo giàu thì câu hỏi này lại lởn vởn chung quanh.
Tin mới nhất đang làm cho người dân khắp nước rộ lên những tiếng than khác nhau nhưng nỗi buồn và căm giận hoàn giống nhau: UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua việc duyệt kinh phí xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng từ 120 tỉ tăng lên thành 410 tỷ.

Ảnh của canhco

Họ đã vượt qua nỗi sợ.

Chiều hôm trước tôi nhận được cú điện thoại của cô em từ trong TPHCM gọi về. Đã khá lâu, hai chị em không nói chuyện nhiều với nhau như vậy. Đặt chiếc điện thoại xuống tôi vẫn còn nghe tiếng cười nhỏ nhẹ của em. Đối với tôi, buổi chiều hôm ấy đáng ghi nhớ và cảm giác thương yêu lẩn quẩn trong tôi mãi.

Ảnh của canhco

Bà Nga đã có kế thừa: những con két ca bài yêu nước.

 
Tuy không muốn nghe những gì đài HTV1 phát bởi lời nói đầu của cô xướng viên giới thiệu nội dung "người dân bức xúc khi một nhóm người biểu tình bị sự lợi dụng của các nhóm thù địch nước ngoài"!
Không muốn nhưng tò mò, tôi cố theo dõi kỹ từng chi tiết của bài gọi là phóng sự này và cuối cùng đã vỡ ra nhiều việc.

Ảnh của canhco

Bốn ông mù...

Mỗi một lần Quốc hội họp thì thiên hạ nôn nóng xem các ông bà nghị có sáng kiến gì không, đặc biệt trong hoàn cảnh mà người nội trợ chúng tôi mỗi buổi sáng đến chợ thì y như bị tra tấn bởi giá các loại thực phầm cứ như khiêu vũ trên sàn của các siêu thị. Chúng tôi chờ Quốc hội lên tiếng để người dân nhẹ bớt gánh lo, nhất là thành phần công chức như chúng tôi với đồng lương nhẹ như một gánh…lá khô! Tiền triệu lãnh vào nhưng chi ra thì chỉ vừa đủ cho hai bữa cơm rất “lành mạnh” rất "xanh" rất thân thiện với môi trường, bởi chỉ toàn rau và đậu hủ!

Ảnh của canhco

Những người bị bắt, họ là ai?

Tôi tình cờ được quen với các thành viên trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống vài tháng trước, mãi tới bây giờ khi những việc làm tốt lành của họ vẫn còn in đậm trong lòng tôi thì tin họ bị bắt giữ là nỗi ám ảnh tôi trong suốt hai tuần qua. Ai và tại sao lại bắt họ vẫn là một im lặng ghê gớm. Rõ ràng người ta muốn khủng bố tinh thần những người còn lại bên ngoài hơn là trừng phạt những người đang bị quản thúc đâu đó trong các nhà tạm giam.
 

Ảnh của canhco

Chiến sĩ công an: tự điển mới định nghĩa ác ôn.

Ngày còn nhỏ, những lần học văn, hay học lịch sử, mỗi lần nghe thầy, cô giáo nhắc đến hai từ “chiến sĩ”, là trong tâm trí tôi sáng lên niềm tự hào, yêu mến và biết ơn những con người đã vì tổ quốc mà chịu mất mát, đau thương. Rất nhiều người trong số họ đã gửi lại tuổi xanh của mình nơi chốn rừng núi hoang vu hay nơi biển đảo xa xôi, mà đến bây giờ, người thân của họ còn chưa tìm được phần mộ của một phần da thịt mình.
 

Ảnh của canhco

Mỗi một chữ viết sai, một giòng máu sẽ đổ

Tôi không quen bà Dương Thị Xuân, một người được biết là nhà báo tự do. Cũng không biết bà viết ở đâu và lúc nào mà có danh xưng này. Tiếng nói của bà trên Pal Talk hay một vài đài phát thanh hải ngoại thì thỉnh thoảng tôi vẫn nghe. Bà chống nhiều việc cho bản thân và cho cả những người mà bà biết đang bị áp bức hay đối xử bất công. Đất đai và tham nhũng là hai đề tài chủ yếu bà theo đuổi.

Ảnh của canhco

Sống gửi, nhưng thác chẳng thể về....

Tuần trước, về thăm nhà, nghe mẹ nói bữa nay ở làng bên có người lên đồng tìm mộ liệt sĩ giỏi lắm, người khắp nơi đổ về để mong tìm được người thân đã hi sinh nơi chiến trường. Mấy nhà bên cạnh nhờ đó mà có thêm thu nhập.

Ảnh của canhco

Giữ lửa trong tim

Chủ nhật sáng ngày 3 tháng 7.
 

Ảnh của canhco

Khi cái ác trở thành tập quán.

Không hiểu sao lúc gần đây tôi đâm ra bi quan lạ lùng bởi những hiện tượng xảy ra dồn dập được báo chí mô tả. Các vở kịch đời ngày một nhiều hơn các pha đâm chém, đầu độc nhau và rồi người bị nạn cũng như người đọc báo cảm thấy quen dần với các hình ảnh bạo lực một cách tiệm tiến.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của canhco