You are here

Blog của canhco

Ảnh của canhco

Số phận ông Vươn, con đường ông Dũng.

Hôm nay tòa án Hải phòng tiếp tục xử vụ phá nhà ông Vươn mà hình như dư luận không ai đếm xỉa gì tới kẻ bị xét xử sẽ lãnh bản án như thế nào. Mọi bức xúc, tuyệt vọng lẫn hy vọng đã trôi theo bước chân của anh em ông Vươn khi trở lại nhà giam. Vụ án xử quan chức Tiên Lãng nhạt nhẽo và tốn rất ít giấy mực của cả hai lề.

Ảnh của canhco

Hoa Cải làm quốc hoa, sao không?

Mấy ngày này, dư luận không mấy để ý tới một đề nghị rất…văn hóa của Thủ tướng, đó là tìm cho Việt Nam một cái tên khả dĩ có thể chấp nhận làm quốc hoa như lúc đầu, kể từ khi vụ án Đoàn Văn Vươn mở ra tại Hải Phòng vào ngày 2 tháng 4 vừa rồi.

Ảnh của canhco

Ai nữa?

Có lẽ anh chưa bao giờ xếp hàng mua một vé tàu đi Hà Nội vào những ngày cuối năm nên không biết thế nào là số phận của người xa xứ. Có lẽ chị chưa bao giờ tới phường để xin một tấm giấy chứng nhận rằng gia đình chị đã ở tại miếng đất của mình từ nhiều chục năm qua để thấy thái độ trịch thượng quan liêu của những người được mệnh danh là đầy tớ.

Ảnh của canhco

Định mệnh lót cho ông chữ "Bá"

Vài ngày nay khi có tin ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ giữ hai chức vụ quan trọng của Trung ương vừa mới "tái sinh": Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương, các trang báo chính thống rộ lên các bài viết phấn khởi nhưng chỉ dành cho một trong hai nhân vật này là Nguyễn Bá Thanh còn ông Huệ không ai nhắc tới.

Ảnh của canhco

Ngưỡng mộ em, Hoàng Vi

Những ngày cuối năm đọc lại những tin tức liên quan đến Thủ tướng để ôn lại những gì xảy ra trong một năm đầy sóng gió của ông mới thấy Thủ tướng là một người cực kỳ thông minh và cũng không kém thủ đoạn của một người làm chính trị.
Ông đem cả nhà làm...việc nước. Con trai là thứ trưởng, con gái là chủ một lúc nhiều tập đoàn, con út đang bắt đầu bước những bước đầu tiên vào sân chơi đầy sát thủ của sân khấu chính trị Việt Nam. Cả nhà như thế là trọn vẹn và lóng lánh với đủ sắc màu.

Ảnh của canhco

Có ai để ý đến họ?

Họ là những sinh viên từ khắp mọi miền đất nước về thành phố mong bỏ sức ra kiếm mảnh bằng để câu cơm.

Ảnh của canhco

Xin lỗi em, học trò cũ của tôi.

Có lẽ bài viết này không có cơ hội đến với em, lẽ đơn giản tôi nghĩ rằng em không phải là người có thú vui lướt mạng hay dùng facebook làm phương tiện trao đổi giữa bạn bè, những điều chí ít cũng giúp em có cơ hội hiểu thêm rất nhiều những gì đang xảy ra bên ngoài đời sống.
 
Tôi nảy ra ý định viết những dòng này từ Chúa Nhật vừa qua khi thấy em xuất hiện trên thềm Nhà hát lớn thành phố.
 
Em không đi biểu tình, trái lại em là người sẵn sàng theo lệnh bắt bớ, giải tán những người biểu tình mà đa số chỉ bằng tuổi em.
 

Ảnh của canhco

Tôi lo cho ông quá, thưa Tổng bí thư.

Kính thưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Ảnh của canhco

Facebook, tại sao lại sợ nó?

Ngày 16 tháng 11 vừa qua, báo Giáo Dục Việt Nam Online đăng ý kiến của độc giả có tên Phạm Quốc Dũng với tựa gây sốc: "Cần phải chấm dứt ngay hoạt động của facebook Việt Nam" Bài viết này ngay sau đó được nhiều báo trích dẫn lại để lấy ý kiến độc giả. Cho tới nay số comment chưa nhiều lắm so với con số người chơi facebook tại Việt Nam.

Ảnh của canhco

Những vết thương không chịu lành

Trong nhiều đời bộ trưởng có lẽ hai ông Nguyễn Thiện Nhân và Đinh La Thăng là tốn giấy mực của báo chí lề phải lẫn lề dân nhiều hơn ai hết. Nếu những chính sách của ông Đinh La Thăng tấn công thẳng vào từng túi tiền của người dân thì các phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân lại đầy ắp sự tô vẽ nhưng không có khả năng làm tê liệt thần kinh của những thành phần dân chúng vốn tin vào những lời mê tín đã phát trên các phương tiện truyền thông về cuộc cách mạng đầy hứa hẹn trong thời kỳ chiến tranh.
 

Trang

Subscribe to RSS - Blog của canhco