You are here

Blog của VietTuSaiGon

Thiên nhiên đã nổi giận?

Đất lở, đá chuồi, lũ quét, động đất, mưa đá, bão tố quăng quật… Hàng loạt thiên tai xuất hiện dày đặc và cuồng bạo ở khắp ba miền đất nước trong vài năm trở lại đây đã làm cho đời sống vốn nghèo khổ của đa phần người dân lại càng thêm khó khăn, ngột ngạt.

Thú rừng xuất hiện ngày càng nhiều ở đồng bằng sau mỗi trận lụt, và con người sau cái đói của ngày mưa tháng lũ lại hè nhau đi tìm thú để săn lùng, không có ngóc ngách nào là con người bỏ qua, từ đào đất tìm hang cho đến đặt bẫy, săn bắn, châm điện, ném thuốc nổ… Không có thủ đoạn nào là con người không dùng đến.

Công Lý hài và Công Lý cán cân

Báo Tuổi trẻ, Thanh niên, VN Exprees, Một Thế Giới… đồng loạt đưa tin về việc diễn viên hài Công Lý bức xúc khi thấy hình của mình bị cắt xén, trần như nhộng với chiếc quần xà lỏn và hai tay dang rộng làm cán cân công lý trên bìa của cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”. Có bài viết giễu nhại rằng có thể người viết sách “xem công lý chỉ là chuyện hài hước, giống như tên của một diễn viên hài”, cũng có bài thể hiện quan điểm công kích người đã cho in cuôn sách đã hành xử thiếu văn hoá… Nhìn chung, mọi hướng nhìn đều không thiện cảm với cuốn sách kì quái này!

Bàn về sự cúi lạy

Gặp một đám tang qua đường, bạn dừng bước, ngả nón và cúi đầu trong im lặng để cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất được bình an, ấm áp. Việc cúi đầu được xem như một lần cúi lạy trước một đồng loại có thể là thân quen mà cũng có thể là không thân quen vừa từ giã cõi đời, đi về một phương trời vô định nào đó giữa vũ trụ mênh mông này. Sự cúi lạy trong tâm niệm này mang hàm ý lưu luyến và cung kính trước một sự ra đi...

Mùa Đông trên xứ sở độc tài

Tình cờ tôi đọc được trên facebook một dòng status, nội dung: "Buổi chiều yên bình trên quê hương đất nước Triều Tiên". Bên dưới status là một bức ảnh những nông dân Triều Tiên đang ngồi trước một xe rơm chất cao ngất ngưởng, xe rơm được kéo bởi một con bò mộng và xa xa là những cánh đồng trơ gốc rạ, con đường đất ngoằn ngoèo, đoạn chiếc xe đi qua có một cây gì đó giống cây xoan của Việt Nam, cũng trơ xương trong nắng chiều.

Ai đã xây dựng hình tượng blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải?

Ai? Có lẽ câu trả lời mạnh mẽ và chắc chắn nhất là chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hay nói cách khác, không có Cộng sản, sẽ không có một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, không có chế độ Cộng sản, cũng không có nốt Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên hay Bùi Chát, Lý Đợi... Nói vậy nghe có vô lý?!

Ủn thật, Ủn giả?

Kịch bản giả định…?
Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 (ngày đại hội đảng của Bắc Tiều Tiên) dư luận đồn đoán theo nhiều hướng về sự vắng mặt của Kim Ủn – Chủ tịch Bắc Triều Tiên. Đùng một cái, ngày 14 tháng 10 Kim Ủn xuất hiện với một chân đi cà nhắc, có thêm cây gậy, như thể củng cố thêm quyền lực và tạo sự đường bệ nào đó về hình ảnh. Và các đài, báo loan tin là Kim Ủn đi chữa bệnh, vừa phục hồi.

Mối quan tâm của thế hệ

Trong lúc này, hàng chục ngàn các bạn sinh viên, học sinh, tuổi trẻ Hồng Kông đang ngày đêm đấu tranh, thao thức cho tương lai Hồng Kông, một cuộc đấu tranh đầy cam go, gian khổ, họ phải tự nhắc mình bền gan vững chí lại phải tự nhắc nhau giữ trọn vẹn hình ảnh của giới trẻ tiến bộ, của những con người biết giữ gìn môi trường từ vật chất chung quanh cho đến tinh thần nội tại. Trong khi đó, tại Việt Nam, giới trẻ Việt Nam đang làm gì?

Mừng cho Hồng Kông, buồn cho Việt Nam

Câu chuyện biểu tình kêu gọi dân chủ, li khai nhà cầm quyền độc tài Trung Cộng và đòi các nhà lãnh đạo đương quyền đặc khu kinh tế Hồng Kông phải từ chức có lẽ chưa đến hồi kết thúc, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Duy, chỉ có một điều, nếu so sánh về mặt dân số cũng như căn tính chịu đựng, có lẽ ít ai dám tin rằng người Hồng Kông tốt hơn người Việt Nam. Thế nhưng mọi chuyện đã khác, hoàn toàn khác!

Chó chết mèo cũng nhăn răng

Tuần vừa qua, thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung xôn xao vụ một cán bộ công an về hưu bị đánh chết, bầm dập mình mẩy, sau đó kẻ thủ phạm đã mang xác viên công an này vào bãi tha ma để treo cổ lên ngọn cây…
Câu chuyện nghe ra rùng rợn và dã man, người chết phải chết hai lần, kẻ sống cũng chẳng vui vẻ gì khi nhúng tay giết người. Nhưng không hiểu sao nhiều người lại cảm thấy thoải mái, khoái chí khi nghe chuyện này, thậm chí có người buộc miệng: “Chó chết mèo cũng nhăn răng”!”.

Chuyện phúng điếu, chuyện phim

Sinh thời, đại tướng Võ Nguyên Giáp (vị đại tướng lừng danh của chế độ Cộng sản Việt Nam và cũng là một trong những vị tướng tài ba của chế độ Cộng sản trên thế giới) đã nếm không ít tủi nhục, đắng cay, từng bị hất hủi từ một đại tướng lừng danh sang làm một bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình, chuyên trị về chuyện đẻ ít đẻ nhiều, đẻ bao nhiêu của chị em phụ nữ.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon