Navigation

Ngồi nhầm chỗ.

Song Chi.

Người mẹ Việt Nam và nỗi đau hoá đá

Lê Diễn Đức 
 
Trưa ngày 17/11, cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1981), vợ anh Nguyễn Công Nhựt, người bị công an đánh chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát, Bình Dương ngày 25/4/2011, cùng mẹ chồng là bà Thái Thị Lượm, đã lặn lội từ Bình Dương ra Hà Nội đến Thanh tra Bộ Công an nộp đơn khiếu nại. Trước đó, hai mẹ con đã đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhưng vì không là ngày tiếp dân nên không nộp được đơn. Hai mẹ con lại tiếp tục vất vả đi nhiều nơi khác và tốn tiền thuê xe tới cả địa chỉ tiếp dân được chỉ một cách vô trách nhiệm bởi người đại diện cho nhà chức trách.
 

Quốc Hội cần tái cơ cấu lại đống "phân" của mình !

 
Kỳ họp lần này sẽ quyết định nhiều vấn đề trọng đại của Việt Nam

Kami

-
Người Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong các quốc gia  theo  chế độ nghị viện là người do nhân dân bầu ra để thay mặt họ làm việc trong Quốc hội, với nhiệm vụ hết sức quan trọng là lập pháp và kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quanh Hành pháp (Chính phủ). Ở  các nước dân chủ, được mang danh Đại biểu nhân dân là một niềm vinh dự lớn đối với các chính trị gia, vì họ cái danh hiệu đó là do được cử tri lựa chọn thông qua các điều kiện tài, đức trình độ của mỗi chính trị gia cộng với chủ trương, cương lĩnh tranh cử của đảng  mà họ là thành viên trong một cuộc bầu cử  tự do, đa đảng công bằng và dân chủ. Ngược lại người Đại biểu của nhân dân cũng có trách nhiệm vô cùng lớn, là người đại diện và còn là chỗ dựa cho cử tri về mọi mặt trong cuộc sống.

Bị oan là phải thôi

Trên báo nhà nước mấy hôm rồi liên tục có bài viết thông tin về việc

Tiếng Dân Từ Đất Quảng

 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Tranh Babui.

 Tôi biết hiện nay có nhiều kịch bản đang xây dựng nhắm vào gia đình chúng tôi, nhằm mục tiêu triệt hạ tôi và các cháu, nhưng tôi cũng biết rằng thời đại ngày nay với sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài, CSVN không dễ dàng thực hiện tội ác mà không bị trừng trị.

Huỳnh Ngọc Tuấn

Em đi tìm công lý ở nơi đâu?

Lê Diễn Đức – Mến tặng Trịnh Kim Tiến
 
 Mắt tôi ngấn lệ viết bài thơ này khi nhận được những tấm hình của Trịnh Kim Tiến. Đầu đội khăn tang, với tấm biểu ngữ trong đó có các hình ảnh chân dung cha mình, ảnh người cha mình bị đánh đập và đưa vào viện trong khi tay vẫn bị còng và phiên bản tờ Lao Động loan tin phiên toà sẽ xử vào ngày 17/11, trong buổi sáng ngày 17/11 Kim Tiến đã tới Toà án Hà Nội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và nhiều nơi khác của Hà Nội, đánh động dư luận – như là cuộc hành trình đi tìm công lý – một cuộc hành trình mà ở tại quốc gia có tên CHXHCNVN, chúng ta đều biết, sẽ vô cùng khó để có thể tới đích.  

 

Vô cảm bắt đầu từ đâu?

Trong khi nỗi buồn về cái ác vẫn tiếp tục nằm nguyên trong trí thì sáng hôm nay vô tình vào trang báo Sài Gòn Tiếp Thị Online, một câu chuyện làm mình ấm lòng.
Syndicate content