Navigation

canhco's blog

Những tấm ảnh.

Chỉ trong vòng vài ngày người dân được xem những tấm ảnh minh họa rất sinh động tình trạng chính trị xã hội của Việt Nam đến tận gốc rễ. Những tấm ảnh đăng tải trên báo chí chính thống và chúng không hể được Photoshop, vì vậy đã đào sâu vào ý thức nhận dạng sự việc của người xem cùng những tầng nấc ý nghĩa cũng như phản ứng xã hội mà nó chuyển tải.

Tấm ảnh thứ nhất là một em nữ sinh bị bảo vệ cột tay vào lan can của một siêu thì trên ngực mang tấm bảng: “Tôi là người ăn trộm”.

Ban đầu tấm ảnh này xuất hiện trên trang mạng xã hội nên người xem không biết là cũ hay mới, hơn nữa thông tin về tấm ảnh không rõ ràng. Thế nhưng chỉ sau hai ngày báo chí đã tìm ra được địa chỉ của nó là siêu thị Vĩ Yên thị trấn Chư Sê và những người bắt trói em S. là 4 bảo vệ của siêu thị này.

Vật bị trộm là hai cuốn sách.

Em S không những đói ăn, vì nghèo, mà em còn đói sách. Loại sách thiếu nhi như chất dinh dưỡng tâm hồn trẻ thơ của em đã thôi thúc em đến hành động mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm nếu không được nhà trường và gia đình hướng dẫn rằng việc làm đó là xấu cần phải tránh. Hai cuốn sách thiếu nhi đã dẫn em S vào cơn trầm cảm đến suốt cuộc đời vì không ai có thể tẩy xóa vết thương ấy trong lòng em, một đứa trẻ ngây thơ không hể nào ngờ sự ác tâm của những người lớn dành cho em trong siêu thị Vĩ Yên.

Không biết Quốc hội có nghe vụ này hay không nhưng Bộ Giáo dục đã bị quốc hội mắng té tát (từ dùng của báo GDVN) vì đã xin cấp 34 ngàn tỷ để đổi mới sách. Có lẽ cũng nên mắng cái Bộ này vì không tiền in sách thiếu nhi cho các em như em S trong khi hết tỷ này đến tỷ khác rơi vào túi các bậc “hiền tài” của Bộ giáo dục như giấy lộn.

Tấm ảnh thứ hai là thi thể của anh Đỗ Văn Bình, 18 tuổi, quê ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tử vong tại nhà tạm giam Công an Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sau khi anh Bình ra công an huyện Hòa vang đầu thú. Anh Đỗ Văn Bình chết tại trại giam của công an huyện Hòa Vang chiều ngày 14 tháng Tư và được công an thông báo với gia đình là tự tử.

Không cần nói thì người dân cũng biết vì sao anh Bình chết nhưng việc cần nói là vì sao cứ mỗi lần như vậy thì không ai bị truy tố, các cấp cao nhất của công an luôn phát ngôn là không có hành vi trái phép nào xảy ra và rồi mọi chuyện lại trôi qua, những người khác tiếp tục vào đồn, tiếp tục chết và cứ thế…cứ thế…

Vào đồn công an tự tử đang là mốt thời thượng nhưng rất khó coi. Có lẽ để ngăn chặn bớt cái mốt không mấy dễ coi ấy nên Bộ trưởng công an Trần Đại Quang vừa yêu cầu Quốc hội chuẩn thuận thêm 6 tướng nữa cho ngành này.

Có lẽ công an thiếu tướng đứng coi nhà giam chăng?

Các tấm ảnh kế tiếp là Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vi hành chống sởi.

Cái hại nhất là cách ăn nói nên khi nhìn vào những tấm ảnh của bà bộ trưởng người dân lập tức phản ứng như chính gia đình của họ bị bà cho ăn những chiếc bánh vẽ đã mốc meo.

Bản thân bà Kim Tiến đang có ba vị trí xã hội, thứ nhất bà là Tiến sĩ y khoa từng đạt danh hiệu Thấy thuốc nhân dân, thứ hai bà đương nhiệm chức Bộ trưởng Y tế, và thứ ba bà còn là công dân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không hiểu sao học hành giỏi giang như thế nhưng khi nói thì hình như có ai đó nói giúp cho bà, vì mỗi lần bà nói là một lần sóng gió.

Là bộ trưởng y tế nhưng bà đã không công bố dịch sởi đúng như các nước người ta từng làm và vẫn làm như từ trước tới nay. Bà không kiểm tra vắc-xin chủng ngừa trong kho có đủ cho một cộng đồng cư dân nhất định nào đó hay không chứ không nói là cả nước. Đến khi có dịch sởi xảy ra thì bà lại cấm báo chí không được tham dự cuộc họp giữa bộ y tế và WHO và nói rằng đây là cuộc họp chuyên môn báo chí không được dự.

Bà không phân biệt nỗi giữa một hội nghị chuyên môn và hội nghị chỉ dựa vào chuyên môn để tìm giải pháp chống sởi, trong đó thông tin của báo chí sẽ góp phần ổn định dư luận đang dậy sóng vì phát ngôn của bà.

Là Bộ trưởng Y tế nhưng bà không ngần ngại gì khi nói: "Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật", “Thiếu giường bệnh thì phải hỏi… Nhà nước!” hay tệ hơn: “Tăng viện phí là thành tựu y tế” . Bằng ấy câu chữ góp lại sẽ ra một tấm hình khác rất méo mó và rất phủ thủy mà không cần phải xử dụng phần mềm Photoshop.

Là một “thầy thuốc nhân dân” nhưng bà lại phát biểu: Nếu có con cháu bị sởi sẽ không dại gì mang trẻ vào Bệnh viện nhi Trung ương.

Câu nói này rõ ràng là bà đang lấy cái danh hiệu “thầy thuốc nhân dân” của bà để mắng mỏ những anh, những chị thầy thuốc “không, hoặc chưa nhân dân” tại Bệnh viện nhi Trung ương. Bà không thể biện minh rằng bà muốn nói đừng vào bệnh viện này vì quá tải, vì không đủ sức chữa trị cho tất cả các trẻ vì nếu nói như thế thì chính bà đã chống lại chức vụ Bộ trưởng Y tế của mình.

Là một công dân bà nghĩ sao khi phát biểu rằng: “Hãy thử hình dung, bàn thấp chỉ 50cm, ghế cũng thấp. Kèm theo đó là bụi bặm, chặn lối giao thông, rửa bát đũa trong cái xô... trông mất mỹ quan và mất vệ sinh. Tôi không hiểu sao người dân thành phố mình vẫn ngồi ăn.”

Bà không hiểu nhưng mọi người đều hiểu.

Văn hóa vỉa hè là nét đặc sắc của Việt Nam. Nó không hề thua kém bất cứ nền văn hóa ẩm thực vỉa hè nào của thế giới và nét văn hóa đáng yêu này đã ăn sâu vào từng con người Việt Nam. Là người Việt lại nói không ăn vỉa hè là điều dối trá và hợm hĩnh. Bà chỉ có thể nói rằng tại sao Bộ y tế không cải thiện được tình trạng vệ sinh thức ăn đường phố, và câu hỏi này sẽ rất khác câu hỏi mang tính công dân của bà.

Trong những tấm ảnh chụp sởi mọc đầy trên thân thể của trẻ em nạn nhân sởi có một tấm ghi nhận những mụt sởi lan tận vòm họng của trẻ. Không lẽ tôi lại bất kính lấy tấm ảnh này so sánh cho các phát ngôn của bà hay sao?

Thế nhưng những tấm ảnh của bầu Kiên lại hoàn toàn khác.

Các tấm ảnh chụp bầu Kiên ra tòa gần như tổng hợp cả hệ thống chính trị Việt Nam không gì độc đáo bằng . Nếu có một giải Pulitzer cho Việt Nam thì những tấm này không khó khăn gì để đoạt giải.

Tấm thứ nhất: Bầu Kiên bị áp giải ra tòa với sợi giây xích cả hai chân và dọc thân mình, giống như một tội phạm khủng bố hay cướp nhà băng nguy hiểm cần phải đề phòng tẩu thoát. Giống như dẫn một con chó ra tòa chứ không phải một con người, nhất là người nổi tiếng và chưa hề có tiền án tiền sự nào như bầu Kiên.

Tấm ảnh nảy sinh một cẩu hỏi: có phải hệ thống tư pháp đang bị làm nhục hay ngược lại hệ thống này đang cố tình làm nhục bầu Kiên?

Tấm thứ hai trong phòng xử án: ánh mắt khinh bỉ và nhạo báng của bầu Kiên chứng tỏ ông không hề sợ hãi đã làm cư dân mạng xôn xao và cho đó là tấm ảnh của một anh hùng và có người còn trại đi: gian hùng.

Không biết bầu Kiên có anh hùng hay gian hùng hay không nhưng khi thấy ánh mắt này rất nhiều người sẽ có cảm giác rằng đấy chính là đôi mắt mang hình viên đạn. Sự khinh bỉ lẫn căm thù bộc lộ trong đôi mắt ấy và thông điệp của nó gửi tới cho tòa án xử ông rất rõ ràng: cả căn phòng này không ai có quyền xử tôi cả vì tôi với lãnh đạo của các ông đều cùng một giuộc.

Thực phẩm gia súc.

Việc chửi bới nhau giữa người với người trong khi ăn có lẽ xuất hiện từ khi con người biết … ăn, nghĩa là từ cái thời mò cua bắt ốc săn thú trong hang động con người đã giành giật miếng ăn để sống. Tính cách ấy xã hội hôm nay có một từ rất hay là “bầy đàn”. Nó minh họa đầy đủ cộng đồng của người tiền sử, hợp lại thành bầy đàn để sống còn và cho tới vài triệu năm sau tính chất bầy đàn ấy được dùng để ám chỉ những hành vi của thời kỳ hang động và dĩ nhiên không ai chấp nhận trong xã hội ngày nay.

Ăn để sống được con người thực hành triệt để là quy luật của tạo hóa, nhưng sống để ăn thì hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người, mỗi cộng động xã hội, thậm chí mỗi nước.

“Sống để ăn” nói lên được cá tính của từng người. Ăn ngon là nhu cầu cao nhất của con người và nhu cầu ấy không thể bàn cãi. Tuy nhiên nếu cái “ngon” phải được đánh đổi bằng giá trị cao hơn món ăn, như tiền: khi quá mắc, như vị trí ăn: quá dơ bẩn, như không gian ăn: tối tăm, ẩm thấp hay ồn ào quá mức chịu đựng, hay tệ hơn, thái độ phục vụ: phải đánh đổi bằng cả giá trị con người thì dù ngon cách mấy cũng khó có ai chấp nhận.

Vậy mà tại Hà Nội, nơi rất nhiều người muốn được gọi là Tràng An, cái nôi văn hóa của cả nước lại đang có hàng ngàn người chấp nhận những yếu tố tiêu cực để được ăn ngon. Ngon bất kể lời ăn tiếng nói của người bán món ăn ấy công khai xem họ là những con lừa, hay tệ hơn, những con heo thèm ăn bất kể cái chuồng của nó dơ tới mức nào qua miệng lưỡi của người bán. Gọi họ là heo, họ cười. Gọi họ là nỡm, họ cười miễn sao có ăn, thỏa mãn tuyến nước bọt đang chực trào ra khi nghe mùi bún chửi, cháo mắng, ốc lắm mồm…

Thực phẩm là thức ăn nói chung, nhưng cách ăn như vậy phải gọi đích danh là “gia súc”.

Người này ăn bị chửi về kể lại với người khác toàn bộ câu chuyện để rồi kết thúc bằng một cái lắc đầu tiếc rẻ: “nhưng sao mà món ăn của họ ngon thế!” Câu tiếc rẻ ấy kéo theo sự tò mò cho người nghe và không chóng thì chầy người nghe ấy nếu không ý thức được thức ăn ấy chỉ nên dành cho gia súc cũng tự nguyện làm theo trong một ngày nào đó khi chữ “ngon” cứ văng vẳng bên tai. Và một cộng đồng nói, nghe, bắt chước, làm theo hình thành. Hình thành dưới phạm trù “bầy đàn” đúng nghĩa.

Có người cho rằng thói quen này phát xuất từ thời xin cho của hợp tác xã và nói rộng ra từ thời bao cấp, khi tem phiếu còn thống trị phân nửa đất nước. Nói thế chỉ đúng một phần và với một số rất ít, chỉ những người già, trực tiếp sống trong thời kỳ ấy còn người trẻ hơn, sinh ra sau khi chế độ tem phiếu đã tuyệt chủng thì lập luận này không thể tồn tại.

Chỉ có thể giải thích: Họ là những người còn nguyên cá tính bầy đàn, chỗ nào có món ăn được đồn đãi là ngon thì họ tìm đến bất kể giá nào.

Hai nữa, họ muốn chứng tỏ mình biết thưởng thức món ăn để khi có ai hỏi thì sẽ hãnh diện mà nói rằng tôi đã từng ăn ở đó và cũng không quên lên án kẻ bắt họ ăn luôn những thứ nhơ bẩn từ mồm của người bán.

Tâm lý ấy phát xuất từ nghèo khó chỉ một bước đổi đời. Thăm thẳm trong tận cùng ký ức của họ một sự ức chế thiếu ăn nặng nề nằm sâu trong huyết quản. Họ phải ăn để bù lại tháng ngày trước đó cả gia đình không được ăn. Ăn để trả thù và ăn để khẳng định đẳng cấp. Bất hạnh một nỗi, lỗ hổng nhân cách mà xã hội tạo ra trong nhiều chục năm không thể kéo những người háo ăn ấy về lại bản chất căn bản của con người: sự giận dữ cần thiết khi ai đó làm mình xấu hỗ.

Để tránh khỏi phải xấu hỗ nhưng vẫn được ăn là một bài báo dạy những người háo ăn này. Với cái tựa “Bí kíp ăn ngon mà không bị lườm, chửi, xếp hàng ở Hà Nội”

Không còn một ê chề nào lớn hơn như thế. Nó làm người đàng hoàng thấy như bị tát vào mặt. Nó tương tự như: Bí kíp tránh bị bắt quả tang khi hiếp dâm, bí kíp nghe người khác chửi mà vẫn vui vẻ, bí kíp ăn mặn nhưng không khát nước…những cái gọi là bí kíp ấy đang hô hào cho lớp trẻ tiếp tục tới những chỗ bún quát, cháo chửi, ốc lắm mồm hóng mõm lên chờ chủ quán phân phát thực phẩm rất ư là gia súc.

Những bí kíp ấy là gì: đổi sẵn bạc lẻ khi ăn kem Trang Tiền. Khi tới Ốc lắm mồm Hồ Đắc Di không mở mồm đòi hỏi chi nhiều. Tránh xếp hàng tại phở Bát Đàn bằng cách ngồi quán cà phê bên cạnh rồi bỏ thêm 5 ngàn để quán cà phê mua phở giúp.
Những thứ gọi là bí kíp ấy làm người ta thắc mắc sao lại có loại phóng viên như thế nhỉ? Hay là vì quá muốn dân Hà Nội làm người Tràng An nên tờ báo phải huy động một bài viết non nớt và đậm mùi như thế?

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

Trời ạ! Câu ca dao này có gì hay mà mọi người cứ lấy ra bơm cho nhau mãi thế?

“Chẳng thơm”: thì ông cha ta đã xác định nó chỉ là hoa giấy, hoa giả nhưng lại dựa vào hoa nhài để thơm lây, một câu ca dao thấm thía đến mức lạnh lùng.

“Dẫu không thanh lịch”: đấy, anh chị là dân tứ chiến tụ về, là giai cấp công nhân nghèo xác xơ, là tiện dân buôn tần bán tảo nhưng anh chị là người Hà Nội thì cũng chẳng sao, cứ lấy hai chữ Tràng An ra mà che mặt lại. Che lại cho thơm hai tiếng Tràng An vốn xuất phát từ Tầu.

Viết tới đây tôi lại thấy may cho mình. Trên tấm chứng minh nhân dân nơi sinh không ghi chữ Tràng An, nếu không chắc lại xin ra khỏi cái quốc tịch Hà Nội.

Những tay cò ASIAD

Hai tuần nay dân ghiền thể thao, chính trị gia, văn hóa gia, luật gia, đại biểu gia, và kể cả đại gia cứ hóng vào báo chí để xem cuộc tranh cãi khá náo nhiệt giữa hai phía ủng hộ và chống lại việc tổ chức ASIAD tại Việt Nam vào năm 2019.

Chúng tôi đã thừa thuốc gây mê, thưa tiến sĩ.

Bài phỏng vấn tiến sĩ người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang: “Phương Tây - một giấc mơ hời hợt!” trên báo Lao động* đang được nhiều người đọc và tranh luận.

Bịt mắt bắt…máy bay.

Tại một quán cà phê cóc nhỏ xíu ven đường thuộc xã Đất Mũi huyện Ngọc Huyền tỉnh Cà Mau một nhóm thanh niên khoảng 5 người ngồi chồm hổm trên những chiếc ghế xập xệ mắt nhìn không chớp vào chiếc TV của chiếc quán nghèo để nghe tin tức về chiếc máy bay của hãng hàng khô

Chuyện những chiếc cầu chưa gãy.

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sau khi mất có lẻ bài hát nổi tiếng nhất của ông sẽ khó làm người ta quên, với cái tựa cực “hot”, dù đi đâu ở đâu mỗi lần nhớ tới Huế thì nhớ tới ca khúc này: Chuyện một chiếc cầu đã gãy.

Chém gió hay chém người?

Tôi đọc bài viết của Thiếu tướng Lê Văn Cương bàn về chính sự Ukraine mà cảm thấy băn khoăn không biết mình chậm hiểu hay có một lý do gì đó khiến cả buổi chiều đầy nỗi bất an. Có cái gì đó chấp chới trong lòng vừa tức giận vừa dặn lòng phải tự kềm chế.

Ông Truyền nuôi vịt.

Cựu Tổng thống Viktor Yanukovych có lẻ khó ngờ được ngày hôm nay lại trở thành kẻ đào tẩu, khi trước đây chỉ vài tuần vẫn còn nghĩ rằng chiếc ghế tổng thống của ông đáng ra phải nạm vàng thay vì chỉ bọc nhung nằm trong dinh tiếp khách.

Có hay không “quyền lực của nhân dân”?

Cư dân mạng Việt Nam hào hứng theo dõi diễn tiến tại Ukraine không khác gì theo dõi giải bóng đá thế giới.

UPR và Nguyễn Hữu Cầu, hai đường thẳng song song.

Hai mươi trang báo cáo trước Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc trong kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) dành cho Việt Nam tuy chưa chính thức được đọc vào ngày hôm nay 4 tháng 2 tại Geneve nhưng cả thế giới đều biết nó giả dối và trơ trẻn như thế nào.

Syndicate content