You are here

canhco's blog

Một nền báo chí ngớ ngẩn.

Bản tin của mọi tờ báo hôm nay đều loan như nhau về một tai nạn trực thằng khiến cho 19 người trên phi cơ tử vong và hai người trong tình trạng nguy kịch.
"Vào lúc 7h53 ngày 7/7, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11 (Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Lúc máy bay gặp nạn có 21 người trên máy bay. Sau khi bị rơi, máy bay đã cháy dữ dội, được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8h20 cùng ngày."

Tả tơi trong anh dũng.

Gần hai tháng kể từ ngày Trung Quốc cắm chiếc răng nanh mang tên HD 981 xuống da thịt Việt Nam, hàng loạt chuyện lớn nhỏ đã xảy ra và người dân như những con vụ, xoay lòng vòng trên đất liền trong khi biển thì xa và muốn biết nó một cách cụ thể người dân không còn cách nào khác là đọc báo, nghe đài những phương tiện duy nhất trong lúc dầu thì sôi mà biển thì ầm ầm dậy sóng.
 

Hãy học cách để yêu kẻ thù.

Trong những ngày qua người Việt trong, ngoài nước tỏ ra giận dữ khi báo chí Trung Quốc gọi chuyến đi của Dương Khiết Trì sang Hà Nội là hành động kêu gọi đứa con hoang đàng trở về với đất mẹ. Câu chữ này có người cho là trịch thượng, nước lớn. Người khác thì khinh bỉ gọi kẻ phát ngôn có tư cách ngang hàng với phường vô lại, kẻ chỉ thấy Trung Quốc là cái tâm điểm thế giới trong khi bản thân nó chỉ là một gã khổng lồ thiếu nhân cách.

Hãy tỉnh táo để nhìn Đảng.

Người dân Việt Nam trong hơn tháng qua kể từ ngày Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan vào sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế, mỗi người một cách biểu lộ phản ứng của mình. Đến người hiền lành nhất cũng cảm nhận bị đe dọa bởi quân xâm lược. Ra chợ sẽ thấy, những khuôn mặt lấm lem của người mua gánh bán bưng luôn loáng thoáng nỗi lo âu chiến tranh và trong ngôn ngữ thường ngày người ta không ít lần nghe đến hai chữ "giàn khoan" cùng hàng ngàn bàn tán.

Thiên An Môn và Việt Nam.

Hôm nay 4 tháng 6, kỷ niệm 25 năm ngày thảm sát Thiên An Môn. Đây là ngày mà lương tâm nhân loại bị đánh động khi hàng ngàn sinh viên và các giới khác bị đè bẹp bởi xe tăng, súng ống các loại.
Thân xác của những con người tay không tấc sắt ấy bị cán nát nhừ trên đường và súng phun lửa đốt ra tro như để trả thù cái được coi là cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ cộng sản.

Hồi mã thương của phe Tàu

"Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".

Nơi nào có quốc doanh, nơi đó có phá hoại.

Trong danh sách các loại quốc doanh vừa được bổ xung thêm một loại nữa: biểu tình quốc doanh.
Có người bảo, quốc doanh thì quốc doanh, miễn có lợi cho quốc gia dân tộc tố cáo dã tâm xâm lăng của Trung Quốc ra trước thế giới là được rồi.
Trước khi cuộc biểu tình nổ ra mình cũng nghĩ vậy nhưng tới sáng Chúa Nhật 11 tháng 5 thì mới vỡ lẽ ra, đã quốc doanh thì làm gì cũng thất bại, kể cả việc dễ nhất là biểu tình chống Trung Quốc.

Anh chị có đi biểu tình không?

Đây không phải là lời hỏi chơi, phía sau mệnh đề này là một chuỗi những việc đáng suy gẫm và nếu nói chính xác hơn: Đáng hối hận.
Khi giàn khoan HD 981 tiến vào vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam nhiều người đã lên tiếng: Phải biểu tình chống nó. Không ít người im lặng, một sự im lặng giận dỗi.

Che giấu thông tin: con dao hai lưỡi.

Quyền được biết thông tin là một trong những điều khá mới lạ đối với dân chúng Việt Nam, ít nhất là trước khi Internet xuất hiện. Càng xa thành phố bao nhiêu, càng hẻo lánh bao nhiêu thì hai chữ thông tin hình như vắng bóng thường xuyên hơn bấy nhiêu. Một tầng lớp rất lớn người dân quen nghĩ thông tin là nguồn bí mật của quốc gia, nhà nước toàn quyền cho dân chúng biết đến đâu thì người dân hưởng đến nấy.

Những im lặng đáng khinh.

Báo chí Việt Nam không biết từ bao giờ đã có cụm từ “sự im lặng đáng sợ” khi mô tả các cấp chính quyền cao nhất không trả lời đơn thư hay phản ảnh của báo chí, nhân dân trước các tiêu cực. Lâu dần sự im lặng ấy đã có kết quả trông thấy: tham nhũng nhiều hơn, chống đối công khai hơn và toàn bộ các “mặt trận” đều tan vỡ.
Những im lặng ấy khi được nâng lên mức đáng sợ có làm cho Bộ Chính trị ưu tư hay không? Chắc chắn là không, mà ngược lại.

Pages

Subscribe to RSS - canhco's blog