You are here

Blog của canhco

Khi Vũng Áng trở thành vũng lầy của Đảng.

Vũng Áng là cái tên từng đâm thẳng vào tim người dân Hà Tĩnh từ lâu chứ không phải mới đây, khi vụ cá chết hàng loạt bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 tại xã Kỳ Lợi sau đó lan sang các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh gây phẫn nộ cho người dân khắp nước. Vũng Áng hiền lành nay chợt bùng lên như một ngọn lửa, không phải thứ lửa được tô vẽ bằng chiếc áo cách mạng, mà ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay gặp chất dẫn cháy đã rực lên thứ ánh sáng lương tâm, thức tỉnh người dân cả nước vốn âm thầm trước mọi nguy biến của dân tộc.

Khi nhà nước bôi nhọ nước nhà.

Báo chí chính thống nổi lên các bài viết theo đơn đặt hàng của Tuyên giáo vài ngày trước khi vụ án Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh mở ra, trong đó dựa vào cáo buộc vi phạm điều 258 cho rằng anh Ba sàm đã bôi nhọ nhà nước bằng những bài viết nhận định bi quan làm nản lòng người dân gây hình ảnh xấu cho chế độ.

Và khi phiên tòa mở ra, trớ trêu thay chính nhà nước mới là người bôi nhọ nước nhà. Một câu trả lời đầy cảm hứng cho ai có ý định chuẩn bị hồ sơ vào con đường phản động.

Sáng hôm nay Tòa án Hà Nội sẽ xử anh…

Hôm nay tôi dậy sớm, ngồi viết mấy dòng cho anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Viết mà không tập trung, viết như một lá thư không gửi.

Hai tiếng đồng hồ nữa thì phiên tòa mở ra tại Hà Nội để xét xử một công dân có ích là anh. Một người lớn lên trong chiếc nôi êm ái của chế độ dành cho gia đình. Một cán bộ an ninh thông minh và sớm nhận ra sự lệch lạc của cơ quan được gọi là bảo vệ nhân dân, tổ quốc.

Chém, chọi, cướp và thề.

Mỗi năm có ba chữ C to đùng vào những ngày tháng Giêng, khi người Việt vẫn mang nặng tâm lý là tháng ăn chơi, tháng lễ hội và cờ bạc mà trong những trò ăn chơi ấy lộ rõ tính cách người Việt, hay ít ra một bộ phận rất lớn người Việt một cách thảm hại.

Chém. Tại sao vẫn còn lễ tục dã man này trong xã hội văn minh khi nhà nước vẫn một hai cho rằng cả nước đang hòa mình vào thế giới phẳng, nơi mà cuộc sống của từng người bên này bán cầu cũng được nhín ngắm, sờ mó, thậm chí rình rập của người khác ở phía bên kia.

Ông Thăng ơi, dân họ réo ông kìa!

Thật là một ngày đầy kịch tính. Vở kịch cho tới lúc này vẫn chưa mất hết tính thời sự và hấp dẫn bởi không ai đoán được kết cục của nó ra sao. Người thì tin vai ác vẫn…ác kẻ thì cho rằng đã đến lúc phải thay đổi cách nghĩ về lịch sử cũng như vai trò của quần chúng. Vở kịch được các vai diễn xuất sắc, chỉ có một vai đang được khán giả chờ xem nhất lại …không ra sân khấu. Thất vọng, khán giả réo tên ông liên tục, trong tiếng réo ấy văng vẳng có tiếng chửi, bảo ông đang lừa tiền vé của người nghèo.

Hai mẹ con bên chiếc xe rác.

Chiều mùng Ba tết, cộng đồng mạng nổi sóng với một tấm ảnh chụp chiếc xe rác và hai mẹ con cùng nhau đẩy nó trong lúc đường xá vắng vẻ và không khí mùa Xuân tràn về khắp ngõ. Tấm ảnh đơn sơ nhưng chiều sâu của nó khiến xã hội dừng lại một phút, một phút ngắn ngủi để tự xem lại mình, xem lại cuộc sống thật sự của gia đình nếu so với hai mẹ con người công nhân vệ sinh kia chắc sẽ rút ra được nhiều điều.

Ly rượu mừng.

Tết năm nay có lẽ niểm vui chan hòa cho mọi người khắp nơi là được nghe chung, nghe chính thức, nghe mà không sợ bị bảo là nghe nhạc vàng, nhạc phản động, nghe mà ai ai cũng cùng tắc lưỡi: sao mà hay thế?

Tử huyệt.

Chưa bao giờ người dân cả nước hướng chú ý vào việc tranh quyền đoạt ghế của Bộ chính trị như lần này. Càng tới gần ngày bầu bán, không khí càng sôi động hơn. Cạnh đó những động thái có liên quan tới ván cờ máu ngày càng lộ dần làm mọi người như được chứng kiến một cuộn phim gây cấn đang tới hồi kết thúc. Tiếc một điều, cuộn phim ấy không hề cho xem miễn phí vì những nhân vật chủ chốt lãnh tiền cát sê quá cao, cao đến nỗi có nhiều người không tiền đành phải trả bằng máu để được vào xem vở kịch đang diễn trên sân khấu Ba Đình.

Chơi dao đến ngày đứt tay.

Nguyên tắc của một thể chế chính trị bất cứ nơi đâu muốn được lòng dân thì trước nhất phải bảo vệ sự an toàn của họ. Mọi căn cớ đe dọa sự sống của dân phải được xem xét và có giải pháp chống lại một cách toàn diện. Công cụ để làm việc này là lực lượng bảo vệ an ninh, quân đội cùng các đơn vị đặc biệt khác. Và phương tiện duy nhất không thể thiếu nhằm kiểm soát các hoạt động ấy là pháp luật, mà đại diện hợp pháp là tòa án.

Hầu hết các quốc gia dân chủ đều vận hành theo phương thức này, kể cả những quốc gia mà nền dân chủ còn phôi thai hay non yếu nhất.

Tay nào thắng thì nhân dân cũng bại.

Chưa có một sân khấu chính trị nào của thế giới tình từ thời trung cổ cho tới phát xít rồi cuối cùng là độc tài cộng sản lại có những show diễn nhạt nhưng cứ lập đi lập lại không biết chán như sân khấu chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của canhco