You are here

Blog

Chính phủ kiến tạo, hay kiến tạo chính phủ?

Trương Duy Nhất

Thủ tướng thì... Cờ Lờ Mờ Vờ. Bộ trưởng Văn hoá, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng... thì thiếu văn hoá, lưu manh, lừa phản, trâng tráo. Bộ trưởng Giáo dục – đào tạo thì nói ngọng, đến chữ "nồn" cũng không phân biệt nổi. Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông thì "lên đồng", đòi cầm lái định hướng cho nền kinh tế "thị trường XHCN". Kiến tạo ở đâu, kiến tạo cái chi, khi chưa kiến tạo lại chính phủ?

Ảnh của songchi

Phát triển bất chấp môi trường và cái giá phải trả

Song Chi.

“Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt”, Báo Mới. Đây là một bài báo cũ từ năm 2016 nói về một số con đường ở Hà Nội, trong đó có đường Nguyễn Chí Thanh tuyệt đẹp, bị chặt trụi trong dự án thay thế 6700 cây xanh đầu năm 2015, may nhờ dư luận phản đối nên đã dừng lại, tuy nhiên một phần cây xanh đã kịp bị đốn hạ. Sau đó thì người dân đều thấm thía cái nóng kinh hoàng khi đi dưới những con đường trơ trụi.

Hà Nội không còn xanh

Trương Duy Nhất

Hà Nội đang phát triển theo hướng đốn hạ triệt phá cây xanh. Những hàng cổ thụ, hàng nghìn cây cổ thụ chục, trăm năm tuổi, đẹp đến mê hồn đã và sắp bị đốn sạch. Phát triển để sống. Không phải phát triển để chết. Có vẻ như, họ vẫn chưa nghe thấy mùi thần chết sau những trận nóng nung cháy trời Hà Nội những ngày qua. Đến cá Hồ Tây cũng không đủ khí thở chết trắng trời. Hà Nội của tôi, rồi sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ thành một Hà Nội không có màu xanh, không bóng mát?

Một tượng đài Voọc, tại sao không?

Trương Duy Nhất

Biến mấy cục ra đa khổng lồ trên đỉnh Sơn Trà thành những… hòn dái. Gắn vào nơi ấy, hình tượng một chú Voọc khổng lồ chĩa chim đái, chảy như suối xuống biển, hoặc xoay con chim khủng ấy như chiếc vòi rồng về phía nội đô. Du khách sẽ nườm nượp kéo về đỉnh núi biển trời này, trả tiền mua vé thò tay bấm vào một cái nút nào đó trên hòn dái chú Voọc khủng ấy, cho con chim khổng lồ chĩa vút cong giống cái vòi rồng kia, tuôn bắn xối xả tưới mát khắp phố phường con dân Đà Nẵng. Được vậy, há chẳng quảng bá thêm cho loài Voọc chà vá chân nâu, khơi gợi, nhắc nhở ý thức chúng dân biết bảo vệ, gìn giữ cho ngôi nhà thiêng của loài Voọc nữ hoàng linh trưởng kiêu sa có một không hai. Hơn thế, Đà Nẵng chẳng sẽ bớt nóng hơn, thi vị hơn và… văn hóa hơn sao?

Về cái chỗ đứng của Thủ tướng cùng phu nhân

Trương Duy Nhất

Lần đầu tiên, sau hơn 1 năm trên cương vị Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã có được một hình ảnh đúng với nghi thức ngoại giao, khi công du nước ngoài. Xuất hiện trên thang cấp chuyên cơ trong chuyến công du Nhật Bản chiều nay 4/6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biết… nhường cho phu nhân vị trí bên trái. Bà Thu phu nhân cũng có vẻ biết lùi sau cỡ… nửa bàn chân, chứ không nhanh nhảu chen lên trước chồng, bên phải như các chuyến công du trước. Chuyện không chỉ là cái chỗ đứng, dáng đi, nụ cười hay cách vẫy tay... Cũng không chỉ là nghi thức ngoại giao. Đó còn là văn hoá.

Những sự cố kém văn hoá ở Bộ Văn hoá

Trương Duy Nhất

Một cuộc toạ đàm khoa học do Bộ Văn hoá - Thể Thao - Du lịch tổ chức. Khách mời, vì có tham luận ngược với quan điểm của Bộ, ngay sau đó bị “yêu cầu xử lý”. Người chủ trì cuộc “toạ đàm”, đồng thời cũng là người ký văn bản “yêu cầu xử lý” cực kỳ kém văn hoá đó, chính là Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái. Văn bản, cho dù sau đó đã bị thu hồi (do phản ứng dữ dội từ dư luận), nhưng nó cho thấy đã có những lối cư xử và tư duy rất… mất văn hoá, từ chính lãnh đạo Bộ Văn hoá.

Thành trì cuối cùng của đạo đức bị phá

Đạo đức không chỉ đơn giản là loại bỏ cái ác, cái xấu và phơi bày nó ra ánh sáng, nếu chỉ đơn giản như vậy, e rằng không có công lý nào được thực thi. Bởi trong cái vô lý của đạo đức, sự im lặng, sự kín tiếng để tìm ra phương cách giải quyết tốt đẹp, khả dĩ cho bài toán cân bằng đạo đức xã hội, tạo ra mối tương cảm trong xã hội loài người, tránh tình trạng đấu tố vô tội vạ vẫn là thành trì để giữ cân bằng xã hội. Một khi sự im lặng bị phá vỡ và thay thế vào đó là một hình thức đấu tố trá hình, điều đó cũng giống như thành trì cuối cùng của đạo đức đã bị đập nát.

Cái bắt tay Trump – Phúc

Trương Duy Nhất

Một cái bắt tay không quá lâu, không quá chặt kiểu lôi ghì, bóp kéo, bậm môi, nghiến răng nghiến lợi như các cuộc bắt tay những nguyên thủ khác. Cái bắt tay của Donald Trump dành cho Nguyễn Xuân Phúc ngắn hơn, kết thúc nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, và có vẻ... dễ chịu hơn. Nhưng, có gì đấy lại thấy cứ giông giống như kiểu... túm tay mà Trump đã dành cho Tập Cận Bình.

Vấn đề "Tòa án Hiến pháp" nên được đặt ra trong các nội dung cần đối thoại

Trong một xã hội mà luật pháp có cũng như không, nói một đằng làm một nẻo như ở Việt nam, thì việc có một Tòa án Hiến pháp là một trong những đòi hỏi bức bách và hết sức cần thiết. Điều đó hoàn toàn nằm trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Vì thế nên chăng cần được đặt ra và là một trong các nội dung cần thiết trong các buôi đối thoại.

Trang

Subscribe to RSS - blog