You are here

Blog của VietTuSaiGon

Thể chế theo đóm ăn tàn

Trở lại vấn đề mà các blogger bạn bè đã bàn khá nhiều, bức xúc cũng không ít, chuyện chôn thuốc rầy làm tổn hại đời sống và sức khỏe của những người dân khu vực chung quanh công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái và thái độ chạy tội, chối tội cũng như tính vô cảm trong hành vi của họ. Ở đây, vấn đề cần nhấn mạnh là sự vô cảm cộng với bản tính theo đóm ăn tàn, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa của nhà cầm quyền địa phương và trung ương.

Hoan hô khủng bố, bớ làng an ninh!

Câu này mới nói rất khó nghe, mà nói lâu cũng khó nghe. Nhưng chịu khó nghe kĩ và nghe người nói giải thích một chút thì đâm ra bùi ngùi, thương cảm cho cả người nói và hoàn cảnh của người đó đang sống, hay nói xa hơn một chút là cái xã hội mà họ đang sống, đang cam chịu.

Tức nước vỡ bờ

Trong bài trả lời phòng vấn của Giám mục Nguyễn Thái Hợp – ngưởi quản nhiệm Giáo Phận Vinh – với Biên tập viên Mặc Lâm – RFA, ngài nói rất nhiều về nỗi buồn của những con chiên Thiên Chúa vốn cầu mong sống trong hòa bình, yêu thương và tiến bộ. Ngài cũng nhiều lần dùng đến chữ “bạo quyền”, và ngài bày tỏ nỗi thất vọng của cá nhân ngài cũng như của các giáo dân về nhà cầm quyền, ngài có dùng chữ “mất niềm tin”… Nhưng, dường như đằng sau nỗi thất vọng ấy, độc giả, thính giả có thể dễ dàng nhận ra một trận bão ngầm.

Trận bão ngầm này sẽ đi đến đâu? Và cục diện của nó như thế nào?

Nỗi sợ từ nhà tù

Có thể nói rằng đợt đặc xá, ân xá ngày 2 tháng 9 năm 2013 là một đợt đặc xá, ân xá có số lượng tù hình sự đông nhất từ trước tới nay, nếu không muốn nói là đông nhất từ sau năm 1975 cho tới 2013.
Mới nhìn, có thể nghĩ rằng đó là đợt ân xá bình thường có cõng theo động cơ chính trị nhằm giảm nhiệt quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhằm vận động dư luận để đạt ý đồ gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới.

Cám chó và môn học chính trị Mác-Lê

Ở những nước nghèo và nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa bao cấp, chó phải ăn cám, vì ngay cả người còn không đủ gạo để ăn, phải ăn cơm độn, cơm rế đủ các thứ trong đó. Như Việt Nam chẳng hạn, thời bao cấp, phải ăn hạt lê, thứ khá xa lạ với bao tử người Việt, ăn khoai độn, sắn độn. Đương nhiên bây giờ, ở đồng bằng và thành phố không ai ăn cơm độn nữa, nhưng miền núi và các vùng bãi ngang (chỉ vùng dân ở các vùng cát, gần biển nhưng làm nông và nghèo khổ), người vẫn suy dinh dưỡng vì các món độn, chó ốm xác xơ vì ăn cám. Có lẽ Bắc Hàn cũng na ná như thế nhưng phổ biến hơn.

Nỗi sợ nhân dân bấm máy

Theo một số báo trong nước đưa tin: “Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ra văn bản gửi Trưởng phòng CSGT các tỉnh, TP chỉ đạo về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”. Nội dung văn bản này đang khiến bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu là từ sau khi có chỉ đạo này thì công dân, nhà báo sẽ không được ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ? Ngày 26/4, Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã ký văn bản số 1042/C67-P3 gửi Trưởng phòng CSGT công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT”.

Chuyện “người rừng”, còn một bí mật man rợ khác…?

Trong câu cha con người rừng Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) ở Quảng Ngãi đang gây sốt cho báo giới trong mấy ngày gần đây. Cũng là người cầm bút, cũng vừa tò mò, vừa muốn khám phá thêm một thứ gì đó ở những người đang “hot” này.

Mất nước vì miếng ăn ướp gia vị Tàu Cộng

Chưa bao giờ như lúc này, dưới chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa, ngoài nạn tham nhũng tràn lan, người bóc lột người, đĩ điếm, trộm cắp, gạt lường, xì ke, ma túy, mất tính người… nở rộ…
Ngoài biển, ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc ức hiếp, bắt bớ, đánh đập; Trên bờ, biên giới bị lấn, người Trung Quốc sang mua đất tràn lan ở những khu vực ‘đất vàng’, thuê những khu vực nhạy cảm, mỗi năm, có trên 30 triệu lượt khách từ Trung Quốc bay sang Việt Nam.

Hiện tượng vô văn hóa tập thể

Xét về góc độ xã hội, vô văn hóa tập thể là căn bệnh nguy hiểm nhất trong những căn bệnh có liên quan đến tính người và danh dự quốc gia.
Nếu như một vài thành tố trong bộ máy nhà nước rớt vào tình trạng kém thiếu kém văn hóa thì câu chuyện sẽ dừng ở mức cục bộ, nhưng, một khi vô văn hóa đã đạt ngưỡng tập thể khi nói về một quốc gia, điều này còn ghê gớm hơn cả họa xâm lăng.
Và, hơn bao giờ hết, Việt Nam đang nằm trong tình trạng vô văn hóa tập thể.

Trò phân mảnh và tung hỏa mù của an ninh Cộng sản

Có hai loại trò chơi mà cho đến thời điểm này vẫn còn rất hiệu dụng, đắc địa mà nhà nước Cộng sản nói chung và ngành công an của họ nói riêng vẫn đang dùng, đang áp dụng triệt để, đó là: Phân mảnh thông tin và Tung hỏa mù.
Chặn luồng và đưa tin trên các phương tiện truyền thông

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon