You are here

Trò phân mảnh và tung hỏa mù của an ninh Cộng sản

Có hai loại trò chơi mà cho đến thời điểm này vẫn còn rất hiệu dụng, đắc địa mà nhà nước Cộng sản nói chung và ngành công an của họ nói riêng vẫn đang dùng, đang áp dụng triệt để, đó là: Phân mảnh thông tin và Tung hỏa mù.
Chặn luồng và đưa tin trên các phương tiện truyền thông
Trước tiên, bàn về phân mảnh thông tin, đây là trò chơi có tính phổ quát trong chủ trương và căn tính của nhà nước Cộng sản. Đặc biệt, những ai là cư dân mạng và từng bị làm việc với công an sẽ dễ dàng nhận thấy điều này. Phân mảnh thông tin hầu như bao trùm trên mọi lĩnh vực, nhưng điểm xoáy của nó vẫn là thế giới mạng và cư dân mạng.
Về thế giới mạng, cho đến thời điểm này, nhà nước Cộng sản vẫn tuyên bố mình không hề dùng tường lửa, không hề ngăn chặn facebook và một số trang mạng có tính bất lợi cho nhà cầm quyền. Nhưng trên thực tế thì không phải thế, họ có kĩ thuật chặn phân mảnh và cục bộ theo từng đơn vị mà họ cảm thấy đó là nhạy cảm.
Ví dụ như: Một số vùng ở miền Trung Việt Nam hoàn toàn không biết gì về facebook và không bao giờ vào facebook được. Đương nhiên, nếu như cư dân ở vùng này phản ảnh vấn đề này lên cơ quan bưu chính, không bao lâu sau đó, họ vào facebook bình thường. Nhưng cũng không bao lâu sau nữa, nó lại bị chặn. Trong khi đó, ở Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố lớn Việt Nam, facebook không bị chặn hoặc chỉ bị chặn trong những ngày lễ, có sự kiện đặc biệt.
Và nếu như những thành phố lớn không bị chặn facebook thì việc vào đọc trang Bauxite Việt Nam hoặc RFA, BBC, VOA… nghe có vẻ rất khó, hiện tượng rớt mạng thường xuyên xãy ra mỗi khi vào các trang này. Cách đây chừng một năm, ở khu vực tây Nguyên, đặc biệt là Đức Cơ, Nhân Cơ (hai vùng có mỏ khai thác quặng bauxite do công nhân và nhà thầu Trung Quốc thi công), vào facebook và Bauxite Việt Nam hoàn toàn không được, phải dùng nhiều cách để vượt tường lửa, để giấu IP của máy mới vào được.
Không cần bình luận gì nhiều cũng có thể kết luận rằng nếu nhà cầm quyền Cộng sản thả lỏng các trang này ở vùng này, nguy cơ của họ rất cao khi người dân tìm hiểu và biết được mối nguy hiểm từ công trình bauxite, đặc biệt là khi người dân có kiến thức về chính trị, hiểu ra thế nào là “mái nhà Đông Dương”, “điểm trọng yếu chiến lược”… đã rơi vào tay Trung Quốc, rất có thể, Tây Nguyên đã là khu vực biểu tình nổi cộm nhất trong nhiều năm chứ không phải là Sài Gòn hay Hà Nội.
Và, ngay trong cả việc đưa tin về một sự kiện nào đó có tính nổi cộm, bất lợi cho chế độ độc tài, kĩ thuật phân mảnh của họ cũng được sử dụng rất tinh vi. Ví dụ như vụ TS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong nhà tù, thay vì hoặc im lặng, hoặc đưa đúng tin thật để đảm bảo tính khoa học của báo chí hoặc là lật lọng, nói ngược. Nhưng họ đã không làm thế, họ chỉ đưa đúng một mảng tin (xạo) về sinh hoạt, ăn ở và điều kiện sống trong phòng giam của TS Vũ, bản tin VTV1 dừng lại ở vấn đề đời sống, sinh hoạt của ông. Và không hề bình luận gì về việc ông có tuyệt thực hay không, hoàn toàn không có lời khẳng định nào trong cái gọi là phóng sự này.
Ở một bản tin khác trên báo Nhân Dân, một tờ báo “ruột” của đảng Cộng sản, họ lại đưa một tin ngắn, không nói về sinh hoạt của TS Vũ mà chỉ đưa ra lời khẳng định là hoàn toàn không có chuyện tuyệt thực. Theo trình tự này, ban đầu, họ tung hỏa mù thông tin để dư luận phân vân, không biết đâu là thật, đâu là giả (vì suy cho cùng, hơn chín mươi triệu dân Việt Nam vẫn bị chi phối nặng nề bởi thông tin nhà nước, tỉ lệ người đọc tin phi nhà nước thấp hơn rất nhiều, đó là chưa kể đến một bộ phận “bán tín bán nghi” vì vẫn vừa nghe tin nhà nước vừa nghe lóm tin ngoài luồng thông qua những người quen là cư dân mạng).
Đến khi báo Nhân dân tung tin TS Vũ không tuyệt thực, thì mọi chuyện trở nên rối mù, và mục tiêu của nhà cầm quyền là làm cho thông tin rối mù, còn một nửa sự thật cho cả hai bên, vì giữ được một nửa sự thật trong thế giới tin tức còn được bao lâu thì chừng đó vẫn còn thành công trong độc tài. Công thức mị dân của nhà độc tài luôn là “một nửa sự thật” cộng với vũ lực và miếng ăn.
Tung hỏa mù lấy cung
Những nhà dân chủ, những blogger, nếu từng bị làm việc với công an đều có kinh nghiệm này: Cơ quan an ninh không bao giờ giao cho họ một bản (dù là photocopy) biên bản làm việc. Dù có đấu tranh cách gì, cũng hiếm có trường hợp được giao cho một biên bản mang về mặc dù trên nguyên tắc pháp qui thì một khi đã có biên bản thì phải có hai bản, mỗi bên giữ một bản. Không phải công an họ không hiểu điều này, nhưng họ cố tình lờ đi vì một thứ mục tiêu và chiêu trò khác.
Lẽ thường, không có một nhà hoạt động dân chủ hay một blogger nào chấp nhận khai thật hoạt động, công việc và quan hệ của mình cho an ninh cả. Chắc chắn là thế, trừ một vài người thần kinh không bình thường hoặc thuộc diện “hai mang” thì câu chuyện khác đi. Còn lại, không một ai đủ điên rồ mà tin tưởng an ninh Cộng sản, đó là sự thật, một “tất yếu lịch sử”.
Chính vì thế, công an buộc phải tung hỏa mù với các nhà dân chủ, các blogger bằng nhiều cách trong lúc hỏi cung (mặc dù họ không được phép hỏi cung một khi chưa đủ cơ sở pháp lý để kết tội đối phương, nhưng họ vẫn làm thế), đưa ra những câu hỏi đóng, thay vì “anh chị có biết những người A, B, C… này không?” thì họ hỏi “anh chị đang làm việc với A, B, C như thế nào?”. Xét về khoa học hình sự, đây là một kiểu ép cung trá hình.
Và sau hai hoặc ba ngày làm việc, họ sẽ chốt vấn đề bằng cách đe nẹt, dọa dẫm, bắt viết tờ cam kết “không phản động”, đọc qua loa biên bản rồi cho ký tên và sau đó là an ủi vài câu nhẹ nhàng trước khi ra về. Mấu chốt vấn đề: Không bao giờ giao bất kì tờ biên bản làm việc nào cho người bị khai.
Đó cũng là kĩ thuật tung hỏa mù khá tinh vi của an ninh Việt Nam, vì những lời khai đó không phải là lời khai thật, đó là những lời cung đối phó tình thế. Và trong suốt mấy ngày làm việc, người hoạt động dân chủ, blogger phải căng não để đối phó từng tình huống, đến khi chuẩn bị ra về, thấy mình “an toàn”, không bị bắt, thường rơi vào tâm lý chủ quan, làm mọi thủ tục cho xong chuyện để ra về.
Đây là điểm yếu căn bản của người làm việc với an ninh. Và cũng là nguyên nhân vì sao, ngoại trừ những blogger kì cựu hoặc những nhà dân chủ làm việc quá tinh vi, phần lớn các blogger và nhà dân chủ đều bị bắt sau hai hoặc ba lần làm việc với công an. Bởi trong quá trình làm biên bản, họ không giao biên bản cho “đối tác”, mà những lời khai đối phó tình huống thì làm sao mà nhớ cho trọn vẹn. Đương nhiên, lần khai sau sẽ có những chi tiết sai lệch so với lần khai trước và trong vài lần sai lệch như thế, an ninh sẽ mò ra được điểm yếu của nhà hoạt động dân chủ, blogger, để sau đó phát lệnh bắt khẩn cấp, đánh đòn tâm lý trấn áp và cuối cùng là đạt được mục đích: Bắt nhốt, ghép tội!
Chính vì thế, những ai từng làm việc với công an, an ninh, phải nhớ đọc thật kĩ, từng chi tiết của biên bản trước khi ký, thậm chí có thể dùng những chi tiết “nhạy cảm” để bác bỏ hoặc tranh luận trong chốc lát với nhân viên an ninh để tạo dấu ấn tiềm thức, để ấn tượng và ghi nhớ những chi tiết này, dùng cho lần sau nếu thấy cần. Tuyệt đối không chủ quan mà ký tức thì để ra về, vì như thế vài ngày sau sẽ quên mất nội dung làm việc và lần làm việc sau sẽ rất có thể là lần bị bắt, bị ghép tội.
Dường như những chiêu trò phân mảnh và tung hỏa mù vẫn còn đang là trò chơi rất đắc địa của ngành an ninh Cộng sản. Đó cũng là yếu điểm của họ nếu như các blogger, nhà dân chủ nhìn thấy. Vì, bao giờ, một người lựa chọn hướng đi dân chủ cũng thông minh hơn kẻ độc tài vài bậc, nếu có thua, thì chỉ thua thủ đoạn, mà thứ này có thể khắc phục được!

Trò phân mảnh và tung hỏa mù của an ninh Cộng sản

Có hai loại trò chơi mà cho đến thời điểm này vẫn còn rất hiệu dụng, đắc địa mà nhà nước Cộng sản nói chung và ngành công an của họ nói riêng vẫn đang dùng, đang áp dụng triệt để, đó là: Phân mảnh thông tin và Tung hỏa mù.
Chặn luồng và đưa tin trên các phương tiện truyền thông
Trước tiên, bàn về phân mảnh thông tin, đây là trò chơi có tính phổ quát trong chủ trương và căn tính của nhà nước Cộng sản. Đặc biệt, những ai là cư dân mạng và từng bị làm việc với công an sẽ dễ dàng nhận thấy điều này. Phân mảnh thông tin hầu như bao trùm trên mọi lĩnh vực, nhưng điểm xoáy của nó vẫn là thế giới mạng và cư dân mạng.
Về thế giới mạng, cho đến thời điểm này, nhà nước Cộng sản vẫn tuyên bố mình không hề dùng tường lửa, không hề ngăn chặn facebook và một số trang mạng có tính bất lợi cho nhà cầm quyền. Nhưng trên thực tế thì không phải thế, họ có kĩ thuật chặn phân mảnh và cục bộ theo từng đơn vị mà họ cảm thấy đó là nhạy cảm.
Ví dụ như: Một số vùng ở miền Trung Việt Nam hoàn toàn không biết gì về facebook và không bao giờ vào facebook được. Đương nhiên, nếu như cư dân ở vùng này phản ảnh vấn đề này lên cơ quan bưu chính, không bao lâu sau đó, họ vào facebook bình thường. Nhưng cũng không bao lâu sau nữa, nó lại bị chặn. Trong khi đó, ở Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố lớn Việt Nam, facebook không bị chặn hoặc chỉ bị chặn trong những ngày lễ, có sự kiện đặc biệt.
Và nếu như những thành phố lớn không bị chặn facebook thì việc vào đọc trang Bauxite Việt Nam hoặc RFA, BBC, VOA… nghe có vẻ rất khó, hiện tượng rớt mạng thường xuyên xãy ra mỗi khi vào các trang này. Cách đây chừng một năm, ở khu vực tây Nguyên, đặc biệt là Đức Cơ, Nhân Cơ (hai vùng có mỏ khai thác quặng bauxite do công nhân và nhà thầu Trung Quốc thi công), vào facebook và Bauxite Việt Nam hoàn toàn không được, phải dùng nhiều cách để vượt tường lửa, để giấu IP của máy mới vào được.
Không cần bình luận gì nhiều cũng có thể kết luận rằng nếu nhà cầm quyền Cộng sản thả lỏng các trang này ở vùng này, nguy cơ của họ rất cao khi người dân tìm hiểu và biết được mối nguy hiểm từ công trình bauxite, đặc biệt là khi người dân có kiến thức về chính trị, hiểu ra thế nào là “mái nhà Đông Dương”, “điểm trọng yếu chiến lược”… đã rơi vào tay Trung Quốc, rất có thể, Tây Nguyên đã là khu vực biểu tình nổi cộm nhất trong nhiều năm chứ không phải là Sài Gòn hay Hà Nội.
Và, ngay trong cả việc đưa tin về một sự kiện nào đó có tính nổi cộm, bất lợi cho chế độ độc tài, kĩ thuật phân mảnh của họ cũng được sử dụng rất tinh vi. Ví dụ như vụ TS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong nhà tù, thay vì hoặc im lặng, hoặc đưa đúng tin thật để đảm bảo tính khoa học của báo chí hoặc là lật lọng, nói ngược. Nhưng họ đã không làm thế, họ chỉ đưa đúng một mảng tin (xạo) về sinh hoạt, ăn ở và điều kiện sống trong phòng giam của TS Vũ, bản tin VTV1 dừng lại ở vấn đề đời sống, sinh hoạt của ông. Và không hề bình luận gì về việc ông có tuyệt thực hay không, hoàn toàn không có lời khẳng định nào trong cái gọi là phóng sự này.
Ở một bản tin khác trên báo Nhân Dân, một tờ báo “ruột” của đảng Cộng sản, họ lại đưa một tin ngắn, không nói về sinh hoạt của TS Vũ mà chỉ đưa ra lời khẳng định là hoàn toàn không có chuyện tuyệt thực. Theo trình tự này, ban đầu, họ tung hỏa mù thông tin để dư luận phân vân, không biết đâu là thật, đâu là giả (vì suy cho cùng, hơn chín mươi triệu dân Việt Nam vẫn bị chi phối nặng nề bởi thông tin nhà nước, tỉ lệ người đọc tin phi nhà nước thấp hơn rất nhiều, đó là chưa kể đến một bộ phận “bán tín bán nghi” vì vẫn vừa nghe tin nhà nước vừa nghe lóm tin ngoài luồng thông qua những người quen là cư dân mạng).
Đến khi báo Nhân dân tung tin TS Vũ không tuyệt thực, thì mọi chuyện trở nên rối mù, và mục tiêu của nhà cầm quyền là làm cho thông tin rối mù, còn một nửa sự thật cho cả hai bên, vì giữ được một nửa sự thật trong thế giới tin tức còn được bao lâu thì chừng đó vẫn còn thành công trong độc tài. Công thức mị dân của nhà độc tài luôn là “một nửa sự thật” cộng với vũ lực và miếng ăn.
Tung hỏa mù lấy cung
Những nhà dân chủ, những blogger, nếu từng bị làm việc với công an đều có kinh nghiệm này: Cơ quan an ninh không bao giờ giao cho họ một bản (dù là photocopy) biên bản làm việc. Dù có đấu tranh cách gì, cũng hiếm có trường hợp được giao cho một biên bản mang về mặc dù trên nguyên tắc pháp qui thì một khi đã có biên bản thì phải có hai bản, mỗi bên giữ một bản. Không phải công an họ không hiểu điều này, nhưng họ cố tình lờ đi vì một thứ mục tiêu và chiêu trò khác.
Lẽ thường, không có một nhà hoạt động dân chủ hay một blogger nào chấp nhận khai thật hoạt động, công việc và quan hệ của mình cho an ninh cả. Chắc chắn là thế, trừ một vài người thần kinh không bình thường hoặc thuộc diện “hai mang” thì câu chuyện khác đi. Còn lại, không một ai đủ điên rồ mà tin tưởng an ninh Cộng sản, đó là sự thật, một “tất yếu lịch sử”.
Chính vì thế, công an buộc phải tung hỏa mù với các nhà dân chủ, các blogger bằng nhiều cách trong lúc hỏi cung (mặc dù họ không được phép hỏi cung một khi chưa đủ cơ sở pháp lý để kết tội đối phương, nhưng họ vẫn làm thế), đưa ra những câu hỏi đóng, thay vì “anh chị có biết những người A, B, C… này không?” thì họ hỏi “anh chị đang làm việc với A, B, C như thế nào?”. Xét về khoa học hình sự, đây là một kiểu ép cung trá hình.
Và sau hai hoặc ba ngày làm việc, họ sẽ chốt vấn đề bằng cách đe nẹt, dọa dẫm, bắt viết tờ cam kết “không phản động”, đọc qua loa biên bản rồi cho ký tên và sau đó là an ủi vài câu nhẹ nhàng trước khi ra về. Mấu chốt vấn đề: Không bao giờ giao bất kì tờ biên bản làm việc nào cho người bị khai.
Đó cũng là kĩ thuật tung hỏa mù khá tinh vi của an ninh Việt Nam, vì những lời khai đó không phải là lời khai thật, đó là những lời cung đối phó tình thế. Và trong suốt mấy ngày làm việc, người hoạt động dân chủ, blogger phải căng não để đối phó từng tình huống, đến khi chuẩn bị ra về, thấy mình “an toàn”, không bị bắt, thường rơi vào tâm lý chủ quan, làm mọi thủ tục cho xong chuyện để ra về.
Đây là điểm yếu căn bản của người làm việc với an ninh. Và cũng là nguyên nhân vì sao, ngoại trừ những blogger kì cựu hoặc những nhà dân chủ làm việc quá tinh vi, phần lớn các blogger và nhà dân chủ đều bị bắt sau hai hoặc ba lần làm việc với công an. Bởi trong quá trình làm biên bản, họ không giao biên bản cho “đối tác”, mà những lời khai đối phó tình huống thì làm sao mà nhớ cho trọn vẹn. Đương nhiên, lần khai sau sẽ có những chi tiết sai lệch so với lần khai trước và trong vài lần sai lệch như thế, an ninh sẽ mò ra được điểm yếu của nhà hoạt động dân chủ, blogger, để sau đó phát lệnh bắt khẩn cấp, đánh đòn tâm lý trấn áp và cuối cùng là đạt được mục đích: Bắt nhốt, ghép tội!
Chính vì thế, những ai từng làm việc với công an, an ninh, phải nhớ đọc thật kĩ, từng chi tiết của biên bản trước khi ký, thậm chí có thể dùng những chi tiết “nhạy cảm” để bác bỏ hoặc tranh luận trong chốc lát với nhân viên an ninh để tạo dấu ấn tiềm thức, để ấn tượng và ghi nhớ những chi tiết này, dùng cho lần sau nếu thấy cần. Tuyệt đối không chủ quan mà ký tức thì để ra về, vì như thế vài ngày sau sẽ quên mất nội dung làm việc và lần làm việc sau sẽ rất có thể là lần bị bắt, bị ghép tội.
Dường như những chiêu trò phân mảnh và tung hỏa mù vẫn còn đang là trò chơi rất đắc địa của ngành an ninh Cộng sản. Đó cũng là yếu điểm của họ nếu như các blogger, nhà dân chủ nhìn thấy. Vì, bao giờ, một người lựa chọn hướng đi dân chủ cũng thông minh hơn kẻ độc tài vài bậc, nếu có thua, thì chỉ thua thủ đoạn, mà thứ này có thể khắc phục được!