You are here

Blog của nguyenlanthang

Ảnh của nguyenlanthang

ANH GIANG XE ÔM

Tôi gặp anh Giang lần đầu tiên ở đâu đó trong những lần biểu tình chống chặt phá bừa bãi cây xanh Hà Nội năm 2015. Nhưng thực ra để biết rõ anh là ai thì phải đến lần khi một thành viên phong trào cây xanh bị đám an ninh mặc thường phục tập kích và đánh đập một cách hèn hạ. Hôm ấy khi mọi người đang tập trung ở nhà người bị đánh thì anh cũng nhào đến thăm. Thực sự là lúc đó những người cũ trong phong trào chưa hề biết anh là ai. Nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ gì anh cả, vì bộ dạng hơi ngờ nghệch ấy, giọng nói chân thành ấy nhất định không thể là loại an ninh cài cắm.

Ảnh của nguyenlanthang

HẠ ĐỘC

Mấy ngày gần đây, trên báo chí đăng rất nhiều trường hợp phụ nữ tìm đường về quê hương sau hàng chục năm bị bán sang Trung Quốc. Đây là thảm cảnh rất phổ biến, nó diễn ra ở Việt Nam hàng chục năm trời mà tôi chưa thấy có thống kê số lượng nào khả tín được. Chỉ biết rằng vừa qua Bộ Công an Trung Quốc ngày 21/6/2019 cho biết lực lượng chức năng nước này đã giải cứu thành công hơn 1.100 phụ nữ cùng 17 trẻ em từ Đông Nam Á bị bán sang Trung Quốc trong chiến dịch truy quét phối với lực lượng chức năng của Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Thái Lan từ tháng 7 đến tháng 12/2018. 

Ảnh của nguyenlanthang

ỔN ĐỊNH, LÁ BÀI CHE CHẮN SỰ NGU DỐT - TRÌ TRỆ

Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống

Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?

Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?

Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!

Đây là trích đoạn bài thơ "Hãy đứng dậy" của nhà thơ cách mạng Tố Hữu viết tại Huế tháng 4 năm 1938.  Nếu chỉ xét theo câu chữ của bài thơ, mà bỏ qua những hiểu biết của chúng ta về tác giả sau này, thì tôi nghĩ có rất nhiều người hoàn toàn đồng ý với Tố Hữu.

Ảnh của nguyenlanthang

VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI

"Tìm một con đường 

tìm một lối đi 

ngày qua ngày 

đời nhiều vấn nghi 

lạc loài niềm tin 

sống không ngày mai 

sống quen không ai cần ai 

cứ vui cho trọn hôm nay..."

Ảnh của nguyenlanthang

MẤY LỜI CÙNG BÀ NGÂN

Mấy hôm nay một bài báo cũ được ai đó phát hiện ra bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang sở hữu đến 300 bộ áo dài của nhà thiết kế lừng danh Võ Việt Chung. Cơn giận dữ của công chúng nổi lên vì ai cũng biết, để sở hữu một bộ áo dài của nhà may nổi tiếng này thì khách hàng phải trả một khoản tiền đâu đó trên dưới 100 triệu đồng chứ không thể ít hơn. Trong khi đó lương của chủ tịch quốc hội theo bảng lương được công bố chỉ là 17 triệu/ tháng... Xin hỏi, bà chủ tịch mất bao nhiêu năm lương để may từng ấy bộ áo dài? Nếu không phải là tiền túi bà bỏ ra thì đấy là tiền của ai?

Ảnh của nguyenlanthang

BAO GIỜ CHO ĐẾN HONG KONG

Trong những giờ phút này, tin tức về sự thắng lợi của người Hong Kong trong cuộc biểu tình làm chính phủ đặc khu phải buộc dừng vô thời hạn việc xem xét thông qua luật dẫn độ đã làm nức lòng nhiều người Việt Nam. Chưa biết sự việc ở Hong Kong sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào vì những người biểu tình đang tiếp tục chiếm giữ đường phố, đòi đặc khu trưởng Carrie Lam phải từ chức, đòi cảnh sát phải xin lỗi...

Ảnh của nguyenlanthang

NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH

Chúng ta sinh ra ai cũng là một nhà vô địch. Chỉ khi là nhà vô địch, chiến thắng hàng triệu cá thể bé li ti khác trong bụng mẹ, chúng ta mới có tư cách để được sinh ra trên cuộc đời này. Điều đáng buồn là khi lớn lên, không phải ai cũng giữ được phong độ đó. Có nhiều người sinh ra, rồi chết đi mà không để lại bất cứ một điều gì có giá trị trong cuộc đời này. Nhưng có vài người, tuy sự có mặt của họ trên mặt đất này ngắn ngủi thôi, nhưng đã để lại những thành quả, những dấu ấn mà hàng thế kỷ sau người ta vẫn phải nhắc đến. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy không?

Ảnh của nguyenlanthang

CHỐNG NHỒI SỌ TRẺ CON

Cách đây nửa năm có một lần Đậu đi học về, nó hỏi tôi một cách rất thản nhiên: Bố ghét bác Hồ à? Tôi thực sự choáng, và phải mất một vài giây sau mới trấn tĩnh, và rồi nhẹ nhàng trả lời nó thế này: Ừ, bố không thích ông ấy. Có nhiều điều về ông Hồ không giống như người ta nói với con đâu. Con còn bé, con chưa biết đọc, nên con chưa thể biết những chuyện này. Sau này khi nào con lớn lên, biết đọc chữ, con sẽ hiểu tại sao bố lại không thích ông ý. Nhưng dù thế nào thì bố cũng rất yêu con...

Ảnh của nguyenlanthang

CHO BÉ NHỮNG ƯỚC MƠ

Xin chào quý anh chị, các thầy cô giáo, và đặc biệt là các vị phụ huynh. Tôi rất vui mừng là trong bài viết trước, "Quỳ xuống với con" tôi đã nhận được sự tán thưởng rất lớn của đông đảo bạn đọc gần xa. Lần theo từng dòng bình luận, từng cái chia sẻ của mọi người, tôi đã đọc hầu hết cảm nghĩ của tất cả các vị. Tuy nhiên, rất nhiều người đã copy bài viết của tôi đi đâu đó, hoặc chia sẻ bài viết vào các nhóm kín, nên tôi cũng không thể đọc tất cả các ý kiến.

Ảnh của nguyenlanthang

QUỲ XUỐNG VỚI CON

Nhà tôi vốn ở trong ngõ nhỏ khá sâu. Thế nên khá nhiều lần tôi đi lại trong ngõ gặp chuyện bực mình thế này. Thường thì mọi người ở trong xóm mỗi khi đi đâu phải dắt xe ra khỏi nhà, khoá cổng lại, rồi mới nổ máy xe đi. Người ý tứ thì ngay khi dắt xe ra, họ luôn dẹp xe vào sát tường rồi mới quay vào khoá cổng. Hành động này tuy nhỏ thôi, nhưng là để nếu có ai qua lại trong ngõ lúc đó thì đỡ bị vướng đường. Nhưng có người thì chẳng bao giờ để ý chuyện ấy, cứ dắt xe ra ngõ là để quay ngang đường choáng hết lối đi, và điều kỳ lạ tôi thấy rằng hầu hết những trường hợp này là trẻ con.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenlanthang