Tôi gặp anh Giang lần đầu tiên ở đâu đó trong những lần biểu tình chống chặt phá bừa bãi cây xanh Hà Nội năm 2015. Nhưng thực ra để biết rõ anh là ai thì phải đến lần khi một thành viên phong trào cây xanh bị đám an ninh mặc thường phục tập kích và đánh đập một cách hèn hạ. Hôm ấy khi mọi người đang tập trung ở nhà người bị đánh thì anh cũng nhào đến thăm. Thực sự là lúc đó những người cũ trong phong trào chưa hề biết anh là ai. Nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ gì anh cả, vì bộ dạng hơi ngờ nghệch ấy, giọng nói chân thành ấy nhất định không thể là loại an ninh cài cắm. Anh rất chủ động làm quen với mọi người, và thành thật tự kể hết về mình. Từ chuyện cuộc sống anh lên voi xuống chó, chuyện lưu lạc ra nước ngoài lao động ra sao, chuyện hôn nhân con cái thế nào, rồi cả chuyện giờ phải đi làm xe ôm để mưu sinh hằng ngày. Rồi anh kể về bước ngoặt của đời mình khi lần đầu tiên bước chân xuống đường vui ra sao. Hôm đó chúng tôi đang buồn vì chuyện người mình bị đánh. Thế mà rồi lúc về ai cũng vui vì không còn cảm thấy cô đơn trên con đường tranh đấu này nữa.
Anh Giang đã bước chân vào giới đấu tranh như thế. Chân thành. Giản dị. Chịu khó. Nhẫn nhịn... Nhiều đứa trẻ trẻ tham gia phong trào đã lâu còn hơi bắt nạt anh ý. Nhưng tôi biết anh Giang cúi mình nhịn tất, miễn là làm sao để góp mình cho phong trào, miễn là làm sao để sống có ích nhất.
Cuộc đời lúc xế chiều, sống một mình, hành nghề xe ôm... nên anh Giang chẳng dư giả chút nào. Cả ngày anh ngồi trên xe máy ở một góc ngã tư nhỏ với cái cặp lồng cơm, một cái bơm, vài thứ đồ lặt sửa xe để chờ khách. Nhưng hễ anh em có việc gì là anh lại bỏ tất để lên đường chiến đấu. Nào thì đi dò la lực lượng chống biểu tình. Nào thì đi cứu giúp dân oan. Có lúc như hồi vụ cướp đất ở Đồng Tâm, khi tất cả anh em đang bị kèm chặt thì anh lại một mình âm thầm trong đêm phi hàng chục cây số về đó để có tin tức cho mọi người.
Một ngày anh Giang vất vả chạy xe ôm ngoài đường chắc chỉ kiếm được độ 100-200 ngàn là cùng. Ấy vậy mà tôi còn nhớ rõ hồi năm 2016, khi anh em đang hô hào nhau đi cứu trợ miền Trung bị lũ lụt, anh Giang cũng gặp tôi bằng được để góp dăm trăm ngàn với bà con gần xa. Tôi định từ chối không nhận thì anh cười và nhắc lại tôi nghe chính cái câu mà tôi hay nói: ĐÁNH BẠC PHẢI XUỐNG TIỀN - BIỂU TÌNH PHẢI XUỐNG ĐƯỜNG... rồi kệ tôi đang còn áy náy mà xách xe chạy về đi chở khách tiếp.
Rồi còn bao nhiêu bà con dân oan khắp các tỉnh đi kêu oan ở Ngô Thì Nhậm, ở Dương Nội, ở Bắc Ninh, và ở đâu đó nữa mà tôi không thể biết hết. Những người dân đó họ sẽ nhớ mãi không thể nào quên dáng vẻ cái ông xe ôm gầy thó, nhưng đã gan lỳ vượt qua cấm cản của đám an ninh, để chuyên chở hàng bao nhiêu gạo, bao nhiêu mỳ, bao nhiêu quần áo chăn màn... là những ủng hộ của người Việt mình khắp năm châu cho bà con dân oan đi đòi công lý.
Anh Giang đột nhiên bị ung thư. Ai cũng thương và lo cho anh. Rồi anh phải long tong đi hết chỗ này chỗ kia chạy chữa. Nhưng ngay cả khi bản thân đang gầy gò ốm yếu, đầu trọc lốc vì xạ trị, anh vẫn chụp ảnh viết bài đăng tin để tố cáo những góc khuất của ngành y tế, vẫn lo đến môi trường và sức khoẻ cho những người xung quanh. Gặp ai anh cũng cười và cố trấn an mọi người rằng anh không sao đâu. Anh sẽ vượt qua thôi. Anh còn hẹn người này người nọ để đi phượt đây đó đến những vùng địa đầu của tổ quốc trong một ngày không xa. Và rồi ai cũng tưởng là rồi chuyện sẽ yên. Và rồi hôm nay chúng tôi phải vĩnh biệt anh.
Anh Giang yêu quý ơi. Anh đã sống một cuộc đời không hề uổng phí. Chúng em ở lại trên đời này vô cùng tiếc thương anh. Nhưng trong nước mắt của chúng em hôm nay trước linh cữu anh có một chút niềm vui. Chúng em vui vì thực ra anh đã làm được những gì trong status cuối cùng của anh trên Facebook. Đó là sống một cuộc đời có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Xin vĩnh biệt anh, anh Giang xe ôm yêu quý ♥️
Bài bình luận gần đây