You are here

Blog của nguyenlanthang

Ảnh của nguyenlanthang

KEEP CALM AND CARRY ON

Hồi năm 2018, có một lần tôi đi phượt một mình. Chuyến đi đó quả thật là sẽ rất buồn tẻ nếu như không có những trải nghiệm kinh hoàng. Đó là một ngày đầu tháng 9 ở Tây Bắc xa xôi. 

Ảnh của nguyenlanthang

TA ĐÃ THẤY GÌ TRONG ĐÊM NAY

Mấy hôm nay tuy những tin tức về dịch bệnh tràn ngập báo chí và truyền thông, nhưng ở Việt Nam mạng xã hội lại bùng lên một video ngắn, được rất nhiều người chia sẻ. Đó là cảnh một cô gái trẻ đang hát lại bài hát "Ta đã thấy gì đêm nay" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cũng như nhiều người khác, ngày trẻ tôi cũng rất mê Trịnh Công Sơn. Cả một thời sinh viên tôi từng ngồi lỳ trong những quán cafe hay mở nhạc Trịnh. Nhưng rồi sau này, khi internet mở ra, khi nhiều sự thật về đất nước được khai mở thì tôi dần lãng quên ông...

Ảnh của nguyenlanthang

BÁC NÔNG DÂN VÀ CON RẮN

Aesop là một nhà văn Hy Lạp cổ đại. Ông được cho là tác giả của hàng ngàn câu chuyện ngụ ngôn, được chép tay và truyền khẩu bằng nhiều ngôn ngữ qua hàng thế kỷ cho đến tận ngày nay. Trong bộ sưu tập về chuyện ngụ ngôn của Aesop, có một câu chuyện rất nổi tiếng về bác nông dân và con rắn như thế này:

Vào một buổi sớm mùa đông một bác nông phu ra đồng. Bác chợt thấy có một con rắn đang nằm dài trên mặt đất, lặng im và cứng đờ vì lạnh. Mặc dù biết rắn là loài nguy hiểm chết người, bác vẫn nhặt nó lên và ôm nó vào ngực bác để sưởi cho nó sống lại.

Ảnh của nguyenlanthang

ĐI QUA MÙA DỊCH BỆNH

Thế giới khi xưa từng trải qua những nạn đại dịch khủng khiếp. Đó là đại dịch Cái chết đen (dịch hạch) thế kỷ thứ 13 làm chết 1/3 dân số Châu Âu. Đó là đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 làm chết 40 triệu người...

Ngày nay, trong thế giới hiện đại, chúng ta phải chứng kiến nhiều đợt bệnh dịch kinh khủng khác như Ebola ở Châu Phi, HIV ở Nam Phi, dịch Sars ở châu Á... và nay là Corona Virus ở Trung Quốc.

Ảnh của nguyenlanthang

BÂY GIỜ PHÚT CUỐI RỒI ĐẤY ANH

Hôm nay là ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Định chả nói gì đâu nhưng do vô tình đọc được lời nói chuyện của ông tổng bí thư thối quá nên đành phải buông đôi lời.

Ông ấy nói về đảng thế này:
 
"Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên."

Ảnh của nguyenlanthang

GIẤC MƠ CỦA TÔI

Tự hào quá Việt Nam ơi. Thế là tôi trở thành công dân nước công nghiệp được gần 1 tháng rồi. Sáng ngủ dậy, hé mắt ra một cái là tôi phải cụp mắt ngay lại, vì sợ niềm tự hào ấy tan biến như một giấc mơ. Này nhé, thành một nước công nghiệp, chúng ta được sống trong một xã hội thật là văn minh, thật là giàu có. Nào thì việc làm, nào thì giáo dục, nào thì y tế, nào thì cơ hội để mỗi cá nhân vươn lên và phát triển theo mong muốn của mình...

Ảnh của nguyenlanthang

LÀM THEO LỆNH

Tôi có một cô em, quen thân từ hồi Công Hùng - hiệp sĩ công nghệ thông tin còn sống. Hồi đó lão Gió còn ở nhà, hay kéo tôi về Linh Đàm chơi với Công Hùng và đám đệ tử lít nhít ở đó. Cô bé này là tình nguyện viên, chuyên giúp đỡ cho nhóm Nghị Lực Sống. Anh em chúng tôi gặp nhau lúc ấy cũng rất vui vẻ. Chủ yếu gắn bó với nhau là vì cái tình, cái nghĩa với các bạn bị khuyết tật ở đây. 

Ảnh của nguyenlanthang

NẾU MUỐN ĐI XA, BẠN PHẢI ĐI CÙNG NHAU

Mấy hôm vừa rồi khi sự việc đau lòng ở Đồng Tâm nổ ra thì tôi đang ở rất xa Hà Nội. Có rất nhiều bạn bè gần xa thắc mắc tại sao tôi không hề lên tiếng gì như mọi khi trước một sự việc động trời như vậy. Xin thưa ngay với quý cô bác và anh chị em là trong những ngày đó tôi phải tập trung 100% sức lực và tâm trí của mình vào việc tốt nghiệp một khoá đào tạo NLP tại Lào Cai.

Ảnh của nguyenlanthang

THÀ LÀM SAI CÒN HƠN KHÔNG LÀM GÌ

Tôi gặp thầy Đào Quang Thực lần đầu tiên đúng vào ngày 1/5/2016, một ngày lịch sử khi có hàng ngàn người dân đổ xuống đường chật kín Bờ Hồ để phản đối Formosa. Lúc đó đoàn biểu tình xuất phát từ Nhà hát lớn Hà Nội đã đi được nửa vòng hồ đến tận khu vực Hàm Cá Mập. Tôi đang loay hoay chạy lên chạy xuống chụp ảnh biểu tình thì bất ngờ một người đàn ông thấp đậm chợt túm lấy tôi cười toe toét và hét lên: Thắng... Thắng... Đó chính là thầy Thực mà sau này tôi mới biết rõ về anh. Nhìn cái điệu bộ nhảy lên mừng rú của anh lúc ấy tôi hơi tức cười, nhưng biết ngay chắc là ai đó quân ta rồi.

Ảnh của nguyenlanthang

10 NĂM CHƠI FACEBOOK

Hôm nay ngày gần cuối năm ngồi nhìn lại mọi chuyện, tự dưng tôi chợt nhận ra mình đã chơi Facebook chẵn 10 năm. 10 năm trong cuộc đời kể ra cũng không phải là ngắn, nhưng quả thật những biến chuyển trong đời sống của tôi nhiều khi nó dữ dội đến mức đôi khi tôi quên cả thời gian trôi đi. Tôi chắc những bạn bè facebook của tôi thủa ban đầu không thể nào quên cái thời suốt ngày rình rập ở trên này chỉ để đi ăn trộm.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenlanthang