Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Quanh Lòng Chảo Điện Biên

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Với tôi, cái lòng chảo Điện Biên chỉ là một vạc dầu oan nghiệt u mê, ấu trĩ, cuồng tín.
Trần Hồng Tâm

Trận Điện Biên Phủ kết thúc vào hôm 7 tháng 5 năm 1954. Sáu mươi năm đã qua  nhưng dư âm chiến thắng, nghe chừng, vẫn còn âm vang khắp chốn. Tại một góc phố, ở Hà Nội, có bảng tên đường Điện Biên Phủ – cùng với đôi dòng chú thích đính kèm – ghi rõ nét tự hào và hãnh diện:

 

Ảnh của nguyenhuuvinh

Nghĩ về hòa giải sau cuộc chiến nhìn từ một nghĩa trang

Đã từ lâu, tôi muốn viết một điều gì đó về ngày kết thúc chiến Bắc - Nam.
Nhưng biết viết gì? Mọi cuộc chiến tranh đều là nỗi bất hạnh cho đất nước, dân tộc, ngay cả khi đó là cuộc chiến chính nghĩa. Do vậy, khi một cuộc chiến đi qua, người ta muốn quên đi thật nhanh những nỗi kinh hoàng của nó đã đem lại.
Thế nhưng, có những điều đã không qua đi.
Những ngày hào hứng của con trẻ

Ảnh của nguyenlanthang

Thế nào là một phía?

Ngày 28 tháng 4 năm 2014 lúc 23:39 tờ Quân Đội Nhân Dân có bài của trung tá Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương với tựa đề: Điều trần… một phía, làm sao khách quan?

Ảnh của nguyenhuuvinh

Cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và nạn nhân dịch sởi tại Việt Nam

Thánh lễ cuối tháng cầu nguyện cho Công Lý - Hòa Bình tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội ngày 27/4/2014 với nội dung cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đang bị bắt bớ, giam cầm vì dám làm chứng cho sự thật và đòi hỏi quyền làm người của mình đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân của dịch sở là hàng trăm trẻ em đã bị chết oan ức thời gian qua bởi sự tắc trách của những cơ quan, cá nhân có trách nhiệm. Bên cạnh đó, vẫn còn hàng ngàn trẻ em đang đau đớn trong nạn dịch, hàng ngàn gia đình đang lo lắng thấp thỏm trước sinh mạng mong manh của con em mình.

Vô trách nhiệm và vô liêm sỉ

Lê Diễn Đức
Từ chức là một thói quen, một cách ứng xử tự nhiên, bình thường ở các quốc gia dân chủ, nơi mà chính phủ của một đảng phái chính trị được thiết lập cầm quyền nhờ chiếm số ghế cao nhất trong quốc hội từ bầu cử tự do.

Gabriel García Márquez (1927-2014): nhà văn vĩ đại hay “con điếm hạng sang”?

 

Normal
0

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}

39 năm và con đuờng tiếp tục

Lê Diễn Đức
Lại một 30 tháng Tư về! 39 năm, 40 năm và có thể còn lâu hơn, chúng ta mới có cơ hội xem xét lại ngày lịch sử này một cách nghiêm túc, công bằng và hợp lý.

“Stop Police Killing Civilians” – Vì sao tôi quan tâm?

Mẹ Nấm, viết từ Nha Trang 
Khái niệm về ý nghĩa của luật pháp, chắc chắn sẽ được diễn giải theo nhiều cách khác nhau dưới góc độ học thuật, nhưng tôi nghĩ, mục đích cao cả nhất của nó chính là để giữ gìn kỷ cương trật tự và đảm bảo tính công bằng trong xã hội.

Suy nghĩ tháng tư

Mỗi năm khi tháng tư về cùng với màu đỏ của hoa phượng và tiếng ve râm ran giữa trưa hè, cũng là lúc người Việt ở đâu trên trái đất này cũng đều nghĩ tới một ngày đặc biệt. Đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày cuối cùng của chiến tranh Quốc - Cộng, mà phần thắng lợi cuối cùng thuộc về những người lính cộng sản.

Những im lặng đáng khinh.

Báo chí Việt Nam không biết từ bao giờ đã có cụm từ “sự im lặng đáng sợ” khi mô tả các cấp chính quyền cao nhất không trả lời đơn thư hay phản ảnh của báo chí, nhân dân trước các tiêu cực. Lâu dần sự im lặng ấy đã có kết quả trông thấy: tham nhũng nhiều hơn, chống đối công khai hơn và toàn bộ các “mặt trận” đều tan vỡ.
Những im lặng ấy khi được nâng lên mức đáng sợ có làm cho Bộ Chính trị ưu tư hay không? Chắc chắn là không, mà ngược lại.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS