You are here

Cờ đỏ sao vàng không phải là biểu tượng của Tố quốc Việt Nam

 
Lê Diễn Đức

Cột cờ Hà Nội - Hình được minh hoạ trong bài "Những lá cờ" trên Blog Quê Choa

 
Vào thời điểm hiện nay bàn chuyện cờ quạt có lẽ quá sớm và chẳng đi đến đâu, nhất là tháng Tư lại về với những ký ức máu lửa và tủi hận, “có triệu người vui nhưng cũng có cả triệu người buồn”, như ông Võ Văn Kiệt lúc còn sống đã nói trong một cuộc phỏng vấn của Xuân Hồng, phóng viên BBC Việt ngữ.
 
Thế nhưng nhìn thấy cờ đỏ sao vàng cắm trên chiếc lều ở tạm, bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng đã bị chính quyền cho xe cơ giới ủi sập trước đó, và vẫn thấy nhiều - nếu không nói rất nhiều - người Việt trong nước nhìn nhận là cờ đỏ sao vàng là cờ của Tổ quốc Việt Nam, khiến tôi bứt rứt.
 
Gần đây tôi đọc bài "Những lá cờ" trên Blog Quê Choa của nhà văn trong nước Nguyễn Quang Lập. Bài viết mở đầu bằng câu "Treo cờ tổ quốc là cử chỉ thể hiện lòng yêu nước", làm tôi khó chịu thật sự.
 
Tôi đã viết một comment (ý kiến) dưới bài nói trên nhưng không được chủ blog cho hiển thị. Do vậy, tôi đưa comment này lên trang Facebook của mình và gửi liên kết (tag) tới một số trang của những người cầm bút trong nước, cũng trên Facebook. Nội dung như sau:
 
"Theo tôi, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Tổ quốc Việt Nam (VN), của dân tộc Việt Nam, mặc dù tôi đã từng học tập, lớn lên dưới lá cờ này và nhiều lúc đã tự hào vì cha ông tôi đã chiến đấu dưới nó. Nhưng chính xác mà nói thì đó là cờ hiệu của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cầm quyền.
 
Nước Việt Nam có mấy ngàn năm lịch sử, trải qua bao nhiêu triều đại và chế độ với những lá cờ khác nhau. Cờ đỏ sao vàng có từ năm 1945, chỉ là biểu tượng của một nhà nước với ý thức hệ cộng sản, không đại diện cho cả chiều dài lịch sử của dân tộc.
 
Rất nhiều quốc gia qua bao nhiêu biến động và thay đổi trong lịch sử vẫn chỉ giữ một lá cờ. Ví dụ, cờ hai màu trằng, đỏ của Ba Lan có từ mấy trăm năm nay, từ thời phong kiến, đến cộng hoà, sau Đệ nhị Thế, cả trong thời cộng sản và hậu cộng sản từ năm 1989. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga cũng đã bỏ lá cờ ý thức hệ cộng sản màu đỏ với búa liềm và ngôi sao, để thay thế bằng lá cờ có từ thời Sa Hoàng với ba màu trắng, xanh dương, đỏ.
 
Sự nhầm lẫn giữa Tổ quốc, Đất nước, Dân tộc với hệ thống chính trị cầm quyền rất phổ biến trong suy nghĩ của người Việt trong nước.
 
Tôi cho rằng comment của tôi là sự thật và được viết với thái độ chừng mực, như là một sự chia sẻ chuyển tới bạn đọc trong nước. Không hiểu vì sao anh Nguyễn Quang lập không cho hiển thị...".
 
Không ngờ, comment trên đã gây ra một cuộc trao đổi sôi động trên trang Facebook của tôi.
 
Tôi nhấn mạnh thêm rằng, với chủ đề này tôi chỉ muốn bàn về khái niệm Tổ quốc mà người ta đã gắn cho lá cờ đỏ sao vàng.
 
Mặc dù không thích, có lúc như bị dị ứng, nhưng tôi hoàn toàn thông cảm, thậm chí chấp nhận một cách tỉnh táo, khi những người dân oan, những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, hay dân chúng trong các lễ hội sử dụng, mang theo cờ đỏ sao vàng, hình ảnh ông Hồ Chí Minh. Bởi vì nhiều khi có thể họ cảm thấy thế là đúng, cũng có thể do ngộ nhận, nhưng cũng có thể tình huống bắt buộc, hành động như là một cách che chắn, bảo vệ an toàn.
 
Khá nhiều ý kiến của người trong nước không đồng tình với cách nhìn của tôi.
 
Có người viết: "Đành rằng thể chế chính trị còn nhiều tồn tại nhưng phủ nhận toàn bộ như vậy có nên chăng, thời điểm đó nó phản ánh cho sự lựa chọn của dân tộc".
 
Hoặc: "Dân họ không nghĩ sâu xa như thế, với họ lá cờ đó là lá cờ Tổ quốc".
 
Hay: "Hiện tại ở VN thì nó vẫn là cờ Tổ quốc, vì chả có lá cờ nào thay được nó"...
 
Một bạn phân tích:
 
"Cờ hiệu một quốc gia ("Cờ Tổ quốc" chẳng qua là cách nói quen miệng theo phiên từ "quốc kỳ" mà thôi!) nó phải gắn với thời đại và thể chế! Thời vua quan xưa và thể chế quân vương thì do Vua chúa được quyền chọn. Ở các nền cộng hòa nghị viện thì do quốc hội chọn. Những nước thuộc hệ thống cộng sản cũ, cờ hiệu thay đổi vì thể chế thay đổi. Ở các nước đó quyết định thay đổi là do quốc hội (cũng chưa phải thăm dò ý kiến của người dân). Lịch sử về cờ hiệu Việt Nam cũng không nằm ngoài cái lệ đó. Mỗi triều đại phong kiến trước đây có chung một cờ hiệu đâu?


Cờ ba sọc đỏ trên nền vàng của thể chế Việt Nam Cộng hoà (VNCH) trước đây cũng không phải là cờ hiệu của nhà Trần hay nhà Lý thời xưa! Lá cờ đỏ sao vàng bây giờ do quốc hội của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH - năm 1946) chọn ra. Quốc hội Việt Nam sau 1975 tiếp nối VNDCCH cũng đã nhất trí chọn lá cờ đó (1976). Thế thì có gì không đúng? Bao giờ VN thay đổi thể chế thì hãy đặt ra vấn đề thay đổi cờ hiệu quốc gia! Khi cộng đồng các quốc gia, dân tộc trên thế giới cộng nhận lá cờ đó là cờ hiệu của Việt Nam như Liên Hiệp Quốc thì cứ hãy coi đó là "cờ Tổ quốc" (của người) Việt Nam". 
 
Một bạn khác tâm tình: "Đáng buồn hơn là nhiều người còn không "dám" có ý nghĩ hoặc bàn luận về vấn đề có vẻ "phạm thượng" như vậy. Nó cao cả quá, xa vời quá, v.v... Cũng là một hệ quả của hàng chục năm trời tuyên truyền, lập lờ đánh lận đảng phái, chế độ với Dân tộc, Tổ quốc".
 
Vân vân...
 
Tuy nhiên trong số người tham gia tranh luận, số người ủng hộ quan điểm của tôi chiếm ưu thế hơn hẳn.
 
Trong quá trình tranh luận tôi viết thêm một số ý kiến dưới đây.
 
Châu Âu là nơi sinh ra Karl Marx, cha đẻ của học thuyết cộng sản (CS). Lenin áp dụng học thuyết này "sáng tạo" ở Nga. Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh đã mang hình mẫu chủ nghĩa cộng sản từ Liên Xô về nước mình áp dụng "sáng tạo" tiếp và tồn tại cho tới nay ở ba quốc gia này.
 
Chúng ta đang trao đổi về một lá cờ tương xứng, khả dĩ (trong tương lai) đại diện cho cả dân tộc, cho mọi người Việt, chứ không ai phủ nhận xương máu của những người đã đổ dưới cờ đỏ sao vàng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.
 
Với cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Sài Gòn cũng vậy. 74 chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 luôn luôn được lịch sử vinh danh. Ngay cả Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn cũng nói gần đây trong một buổi tiếp người Việt từ Mỹ về nước rằng, những chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì Hoàng Sa là những người con ưu tú của Việt Nam.
 
Khi có quốc hội dân chủ, tất nhiên lúc ấy dân chúng sẽ có ý tưởng, sẽ thông qua những cuộc thảo luận công khai trong xã hội, có thể phải sử dụng đến cả giải pháp trưng cầu dân ý, vân vân… để lựa chọn một cách dân chủ.
 
Bây giờ thì chẳng một cá nhân nào có thể tự chọn hay đề xuất cụ thể cả, vì thiếu thực tế, vô ích và bất khả thi. Nhất là vào lúc mà lòng người Việt ở hai miền Nam, Bắc vẫn còn chia rẽ, thù hận giữa nhà cầm quyền cộng sản với cộng đồng người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do, gánh chịu bao nhiêu thương đau, tổn thất chưa được thanh toán, cảm thông và xoá bỏ. Bàn cụ thể sẽ chỉ xung khắc thêm mà thôi.
 
Ở trên có bạn nói "không có lá cờ nào thay thế lá cờ đỏ sao vàng hiện nay". Nhưng tôi cho rằng, điều này không đồng nghĩa nó là lá cờ Tổ quốc. Có thể với hàng triệu người Việt là như thế, nhưng cũng với hàng triệu nguời Việt khác thì không. Không thay thế được vì hệ thống cầm quyền độc tài toàn trị hiện tại không muốn làm việc đó. Như tôi đã đưa ra ví dụ về nước Nga. Gần đây là Libya, sau khi chế độ độc tài Gaddafi sụp đổ, người Libya đã bỏ lá cờ xanh của chế độ Gaddafi, quay lại lá cờ có từ năm 1951 của Vương quốc Libya.
 
Quốc hội của nhà cầm quyền CSVN thực chất là công cụ của ĐCSVN chỉ để hành chính hoá các quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Quốc hội này không do dân bầu ra thông qua bầu cử tự do mà do lãnh đạo ĐSSVN áp đặt, cho nên nó không phải là đại diện của toàn thể nhân dân VN.
 
Cờ của một nhà nước/quốc gia được xem là biểu tượng của Tổ quốc khi nó được toàn dân thừa nhận, hoặc là đại diện được uỷ nhiệm hợp pháp của nhân dân - tức là quốc hội được dân bầu ra qua bầu cử tự do - phê chuẩn.
 
Cờ và quốc huy phải được đưa vào Hiến pháp. Nếu thay đổi thể chế mà ban hành Hiến pháp mới thì hiến pháp trước khi được quốc hội, tổng thống hay chủ tịch nước phê chuẩn, cần phải được trưng cầu dân ý.
 
Còn khi hiến pháp có hiệu lực, một đảng cầm quyền nào đó muốn thay đổi các điều khoản của hiến pháp thì ít nhất theo thông lệ phải có chuẩn thuận của 3/4 số đại biểu quốc hội, một tỷ lệ rất khó cho bất kỳ đảng cầm quyền nào ở các nước dân chủ.
 
Tại Việt Nam bây giờ, ĐCSVN muốn thay đổi hiến pháp lúc nào là tuỳ theo... sở thích và thấy có lợi cho sự duy trì độc quyền cai trị!
 
Hệ thống cộng sản ở châu Âu đã bị xoá sổ. Ngày 24/1/2006, Nghị viện Châu Âu thông qua Nghị quyết 1481 phán quyết chủ nghĩa cộng sản là tội ác của nhân loại. Nếu Việt Nam có thể chế dân chủ, nhân dân Việt Nam và quốc hội Việt Nam dân chủ sẽ chọn một lá cờ nào đó tương xứng với chiều dài lịch sử của dân tộc, nhưng chắc chắn không phải là lá cờ biểu tượng cho một chủ nghĩa của tội ác.
 
Hiện nay, ngay cả với người Việt trong nước, không phải ai trong thâm tâm cũng nhìn nhận cờ đỏ sao vàng như là biểu tượng của đất nước, Tổ quốc.
 
Tổ quốc là khái niệm mang nghĩa kép, nói về một không gian liên quan đến một cá nhân hoặc cả một cộng đồng (dân tộc), đặc biệt được chỉ định trước hết là nơi sinh ra của cá nhân đó, nơi họ sống một phần quan trọng của cuộc đời, hoặc nơi xuất xứ của tổ tiên, hay gia đình.
 
Cá nhân kết nối với Tổ quốc bằng tình cảm gắn bó mật thiết thiêng liêng nên "Tổ quốc" được viết hoa chính là nhằm nhấn mạnh sự tôn trọng cội nguồn của mình hay gia đình, tổ tiên.
 
Lá cờ Tổ quốc phải bao hàm được ý nghĩa linh hồn và tình cảm gắn bó thiêng liêng đó với nơi chôn rau cắt rốn của tất cả con dân nước Việt sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam và ở khắp mọi nơi khác trên thế giới.
 
Ngày 5 tháng 4 năm 2012
 
© 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog
 

Bài bình luận

<a href="http://letungchau.blogspot.com/">Lê Tùng Châu</a>: Trong tương lai khi công sản bị loại khỏi xứ sở, và ngay cả ở hiện tại, những người Việt Nam dù đang là đảng viên CS hay quần chúng đi nữa đều không hề có một liên đới với nó mà còn là là ngược lại nữa, bởi vì chế độ ngu si bạo ngược bất công sát nhân ra sao thì cái lá cờ của họ chỉ gợi rõ thêm lên những tính chất dã man đau thương thế đó. Người ta ghê tởm nó, không chào nó. Đó là một sự thực mà những anh em đang chiến đấu dù công khai hay âm thầm ở quốc nội đều biết, đều thấy và qua những bày tỏ phản kháng của mình, rất nhiều nhân sĩ miền Bắc CS đã gần như nói thẳng là họ từ chối lá cờ đó : ở miền Bắc qua Vụ Nhân Văn Giai Phẩm 1956 : <i>Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ</i> (trích bài thơ Nhất Định Thắng – Trần Dần) ở miền Nam sau 1975 : <i>“Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho mình Và cứ thế dấn thân vào lửa dội Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh? Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành? Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời”</i> (Bài Thơ Tháng Tám – Bùi Minh Quốc) <i>“Tổ quốc trong anh máu thắm tận nguồn Tổ quốc chúng gào đầu lưỡi Hãy cảnh giác! Khi anh đầm mình máu mê trận mạc Chúng đưa con du học nước ngoài rúc kín lâu đài du hý trên ngai Hãy cảnh giác! Bọn mặt bự dẻo mồm thời nào chẳng nhân danh Tổ quốc cao giọng hùng hồn không tiếc máu xương máu xương lầy đỏ nghiệp đế vương”</i> (Phản Chiến – Bùi Minh Quốc) <i>“Cái guồng máy nhục mạ con người Mang bộ mặt hiền lành của người cuốc đất Ù lì quay Quay Thao thao bài đạo đức Liệu mấy ai còn ngây ? Cay đắng thay Mỉa mai thay Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt Lại đúc nên chính cỗ máy này”</i> (Cay Đắng Thay – Bùi Minh Quốc) Một biểu tượng của những ghê tởm ói mửa như thế, của những nhận chân máu xương lầy đỏ nghiệp đế vương như thế của một lớp hiền sĩ từng sống chiến đấu hết thời trai trẻ như thế cho “lí tưởng cộng sản” … thì sẽ không hề có một chỗ đứng nào trong trong tâm khảm con người được nữa, cho dù chúng đang còn tại vị. Họa chăng là nó chỉ còn là cái khẩu hiệu máu của một nhúm nhỏ tập đòan Ba đình hiện nay mà thôi, chúng dùng nó hòng lừa nốt, vắt nốt những gì còn lừa còn vắt được sinh lực của những ai còn mê muội chưa nhận ra chúng, chứ ngay trong bản thân chúng cũng không hề còn thấy cái “giẻ máu” kia là lá cờ nữa! <b>Cờ máu của Việt Cộng không được tôn trọng! Đó là một thực tế hiển nhiên!<b> (<a href="http://letungchau.blogspot.com/">Lê Tùng Châu</a>)

Xin mời theo link nầy để chiêm ngưởng cờ Tổ-Quốc CSVN: http://www.youtube.com/watch?v=Lz6VkpaHbjc&feature=related

Em rất khâm phục bài viết của tác giả. Em tuy sinh sau đẻ muộn, tuy nhiên vẫn ghi nhớ Tổ quốc chính là Danh dự và Trách nhiệm ... và em từ lâu đã không xem cờ đỏ sao vàng đó là cờ tổ quốc. Nó mang đậm tính chính trị, của một chế độ cầm quyền tham lam và độc ác. Người Việt Nam nên dùng cờ Vàng.

<p>Những ai cho rằng lạm b&agrave;n chuyện l&aacute; cờ (XHCN-VN) l&agrave; &quot;phạm thượng&quot; hay qu&aacute; cao xa .v.v.... chẳng qua l&agrave; họ tr&aacute;nh n&eacute; kh&ocirc;ng muốn t&igrave;m hiểu r&otilde; nguồn gốc xuất xứ của l&aacute; (cờ m&aacute;u) cờ đỏ sao v&agrave;ng, sợ phải chạm tr&aacute;n với sự thật</p> <p>Cảm ơn t&aacute;c giả L&ecirc; Diễm Đức</p> <p>Duc H. Vu<br /> www.vuhuyduc.blogspot.com</p>

Những suy nghĩ như trên không có gì là ghê gớm hay cao siêu mà chỉ thể hiện một suy luận theo một logic nào đó được dùng để làm căn cứ thôi. Nói đến cờ hiệu thì có rất nhiều điều nhưng hảy xem mục đích của cờ là gì thì hiểu ngay vấn đề thôi. Ví dụ khi thấy một lá cờ đặt trước một cơ quan nào đó của quốc tế thì người ta hiểu ngay là có nước đó tham gia tổ chức này hay một cuộc họp nào đó có sự hiện diện có lá cờ thì người ta cũng hiểu ngay có nước đó tham gia, thêm nữa là một cuộc thi đấu thể thao có treo cờ nước nào đó thì người ta cũng biết là có nước đó tham dự... Chính những lý lẽ trên nói lên một đều, lá cờ là một biểu thị của một nước nào đó hoặc một tổ chức nào đó,..hiện diện trên thế gian này ngay thời điểm hiện tại chứ không phải là quá khứ. là cờ là đại diện cho một nước chứ không phải đại diện cho thể chế chính trị, đại hiện cho dân tộc,...mà đại diện một nước thì phải do người dân chọn mà đại diện cho người dân là quốc hội như thế các anh chị mườn tượng được chưa ạ!

Tôi tán thành quan điểm của anh Đức "kính" ! Chỉ những gì do một hiến pháp dân chủ đúng nghĩa chọn lựa mới là hợp pháp! Thử hỏi hiệp định biên giới VN-TQ chỉ do thường vụ quốc hội của chế độ cộng sản biểu quyết, mà cho đến nay vẫn chưa bạch hóa, liệu có giá trị?

III. Cờ vàng với tam quyền phân lập và yếu tố Liên bang Sau Đệ nhị Thế chiến, có 37 nước Á Phi (kể cả Việt Nam) được phe thực dân, đế quốc và quân phiệt trao trả độc lập mà không cần đổ máu. Riêng Việt Nam thì tháng 3/1945 Nhựt trao trả độc lập thống nhứt cho VN mà không cần đổ máu kháng chiến. Vua Bảo Đại mời học giả Trần Trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ, chuẫn bị lo canh tân Việt Nam theo thể chế Quân chủ lập hiến như Nhựt, Anh quốc, Thái Lan. Việc cấp bách đầu tiên Thủ tướng Trần Trọng Kim làm là giương cao cờ vàng kêu gọi bà con Miền Nam đóng góp lúa gạo đưa ra cứu đói đồng bào Miền Bắc. Cụ Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ trong lãnh vực giáo dục và hành chánh; lưu dụng các chuyên gia người Pháp giúp huấn luyện người Việt trong nhiều lãnh vực như giáo dục, y tế, tài chánh, kỹ thuật, nông nghiệp, v.v. Cuộc canh tân đang bắt đầu tốt đẹp thì mùa Thu, tháng 1945, HCM và đảng cs Hà nội nổi lên cướp chánh quyền, phá bỏ cơ hội độc lập, thống nhứt! Đó là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam tiến lên như Nhựt và các nước chung quanh, nhưng HCM và đảng cs đã phá nát cơ hội tốt này. Sau Đệ nhị Thế chiến, thời gian 1947/1949 Pháp đích thân trao trả độc lập, thống nhứt cho Việt Nam mà không cần đổ máu. Vua Bảo Đại tiếp nhận độc lập, bổ nhiệm Thủ tướng Nguyễn văn Xuân thành lập chánh phủ và cũng áp dụng thể chế Quân chủ Lập hiến trong khối Liên hiệp Pháp, giống các quốc gia khối Liên hiệp Anh, hay tổ chức Liên hiệp quốc và Liên hiệp Âu châu ngày nay. Nhưng một lần nữa, HCM cũng phá bỏ cơ hội này, nhứt quyết nướng dân đen vào khói lửa để chia hai đất nước. Đó là sự ngu xuẩn và tham lam nhứt của HCM và tập đoàn cộng sản Hà nội. Dân Nam xin lỗi là không tìm được từ nào thích hợp hơn từ ngu xuẩn để diễn tả hành động của HCM và cộng sản Hà nội về việc phá bỏ hai cơ hội độc lập, thống nhứt không đổ máu này. Từ đó HCM và đảng cs Bắc Việt giương cao cờ đỏ chư hầu Nga Tàu để nhuộm máu đồng bào. Nếu không bị HCM và cs phá bỏ hai cơ hội độc lập thống nhứt thời đó thì VN ngày nay giàu mạnh, văn minh không thua Nhựt. Vua Bảo Đại hấp thụ văn hóa Pháp, nên ông đã áp dụng thể chế Quân chủ lập hiến, nhà vua chỉ là biểu tượng nghi lễ. Thủ tướng là người có toàn quyền điều hành việc nước, giống như Anh quốc, Úc, Nhựt, Thái lan. Đây là cơ chế tuyệt vời, mang lại thịnh vượng và ổn định cho các quốc gia vừa nói. Nhà vua chia Việt Nam làm 3 kỳ (ba Miền) Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ. Mỗi kỳ có Thủ hiến (Khâm sai) đứng đầu, giống hệ thống Liên bang Mỹ, Úc,... có Thống đốc/Thủ hiến Tiểu bang, v.v. Chứng tỏ Bảo Đại hiểu rõ việc phân quyền và tản quyền của những nước văn minh. Cờ vàng 3 sọc đỏ mang ý nghĩa: màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu hiệu của vương quyền phương Nam, là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống bình yên trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không ai được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại ai, mà cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng phương Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa kỳ và các quốc gia tự do kể cả Việt Nam Cộng Hòa đã/đang áp dụng. Đến thời Đệ nhứt Cộng hòa (không còn thể chế Quân chủ Lập hiến) cố Tổng thống Ngô đình Diệm lúc đó muốn thay lá cờ. Ông cho dân chúng mọi thành phần tham gia vẽ cờ mới và đóng góp ý kiến. Có hơn 50 bản vẽ cờ được đệ nạp, báo chí và dân chúng tự do bình chọn. Sau cùng Miền Nam không tìm thấy bản vẽ lá cờ nào mang đầy đủ ý nghĩa và hồn nước bằng lá cờ vàng. Vì vậy sau cùng ông Diệm và quốc hội VNCH đồng lòng chấp thuận giữ lại cờ vàng làm quốc kỳ. Đến đời cố TT Nguyễn văn Thiệu vẫn không thay đổi lá cờ. Bây giờ Dân Miền Nam Tự do hải ngoại vẫn giữ cờ vàng và quần tụ nhau phát triển, thành công và thịnh vượng trong tinh thần Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Đa đảng, Đa nguyên mà VNCH ngày xưa đã áp dụng. Dĩ nhiên có tự do, dân chủ, nhân quyền thì có tranh cải để tranh đua tiến lên cao hơn, giúp Dân Việt tự do hải ngoại thống nhứt quan điểm giương cao cờ vàng đóng góp tốt cho sự phát triển quốc gia đang định cư, đồng thời giúp trong nước và tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Lá cờ vàng từ đó mang lại niềm tin và chánh nghĩa của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và là biểu tượng của Tam quyền phân lập, phù hợp với thế giới văn minh. Do đó giới chức chánh quyền của nhiều thành phố ở Hoa kỳ, Úc, Canada, Đức, Pháp v.v đã chánh thức công nhận lá cờ vàng. Họ cho phép treo cờ vàng và mỗi ngày cờ vàng càng phát triển mạnh hơn ở hải ngoại. Điều đó chứng tỏ phần tâm linh là hồn Việt, hồn nước vẫn tựa vào lá cờ vàng, giúp cờ vàng mỗi ngày một vững mạnh. Về thực tế vật chất thì cờ vàng ba sọc đỏ phù hợp với tam quyền phân lập, thể chế Liêng bang với ba tiểu bang có ba anh em đồng quyền, tương kính như trên đã nói, v.v, giúp cho cờ vàng ba sọc đỏ có đầy đủ ý nghĩa nhân bản và sẽ có ngày cờ vàng sẽ là quốc kỳ của Việt Nam Tự do, Dân chủ, Nhân quyền với Tam quyền phân lập thời hậu cộng sản. Giống như các quốc gia cựu cộng sản đã dẹp bỏ cờ cộng sản, thay vào đó là cờ cũ mang đầy đủ ý nghĩa và bản sắc dân tộc của họ. Cộng sản Hà nội sợ nhứt là có ngày cờ đỏ một sao sẽ bị vứt vào sọt rác, bỡi cờ đỏ là cờ cộng sản. Là bể máu của hàng nhiều triệu dân Việt chết oan khiên, tật nguyền thê thảm, chịu đựng nghèo đói bất công mấy thế hệ qua. Cờ đỏ một sao vừa là cờ cộng sản, vừa là cờ của giặc cướp phá hoại độc lập, chia hai đất nước, gây chiến, giết hại và ăn cướp của anh em đồng loại. Một sao vàng còn là chư hầu của Tàu cộng, bán nước, bán dân mà ăn, mà sống, làm giàu trên xương máu đồng bào. Cho dù đất nước tụt hậu, nghèo đói, mất chủ quyền, mất biển đảo, đất liền, thác, ải, hầm mỏ, khu phố, v.v thì cờ đỏ vẫn bình chân như vại. Dân Nam, Tháng Tư đen 2012

Tán thành với ông Lê diễn Đức cờ đỏ là lá cờ máu đầy đã man , đầy tội ác,,,không thể coi là lá cờ tổ quốc dân tộc Việt , nhưng cờ vàng 3 sọc ? còn tệ hơn cả cờ đỏ , Cờ vàng 3 sọc là cờ của đám thuộc hạ thực dân Pháp truyền xuống chế độ tham nhũng , độc diễn , trốn chạy Nguyễn văn Thiệu , nhìn thấy lá cờ vàng là nghĩ đến đám thất trận , đào ngũ bỏ chạy ra nước ngoài , tối ngày ngồi chửi nhau , chửi đổng ở xó bếp,,,,,,,suốt quá trình cờ vàng chỉ là tay sai cho Pháp , rồi cho Mỹ,,,,lại thảm hại, trốn chạy có gì hay mà giữ , mà ca tụng ?.........Đất nước VN cần 1 lá cờ hoàn toàn mới , 1 lá cờ thật sự của dân tộc .

I. Cờ đỏ Cờ đỏ sao vàng là cờ đảng cộng sản. Tức là đảng kỳ chớ không phải Quốc kỳ là cờ tổ quốc. Bỡi HCM là người theo cộng sản, đem chủ nghĩa cộng sản vào VN để phục vụ cho CSQT tức là cộng sản Nga Tàu. Vì vậy ông Hồ lấy cờ đỏ một sao làm cờ đảng và chấp nhận làm chư hầu Trung quốc. Do đó Phạm văn Đồng theo lệnh HCM dâng công hàm trao Hoàng Sa cho Tàu năm 1958, để Tàu giúp HCM xâm lăng Miền Nam; đưa đến cảnh anh em hai miền cùng chết và nghèo đói, theo đúng mục tiêu dâng VN cho CSQT và bán nước cho Tàu. Vì thế cấp lãnh đạo Hà nội sau này tiếp tục mục tiêu nhượng đất, thác Bản giốc, Ải Nam quan, biển, hầm mỏ, khu phố,… cho Tàu mà cả nước đã biết. Kể cả Bộ giáo dục cộng sản trong nước đang muốn áp dụng môn học tiếng Tàu để biến Việt nam thành một tỉnh của Trung quốc. Xem thêm tài liệu về cờ đỏ sao vàng chư hầu Tàu: CỜ ĐỎ SAO VÀNG (LÀ CỜ CỦA CỘNG SẢN TRUNG QUỐC) http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=comments&sid=518&tid=19673&mode=nested&order=&thold Cờ CSVN là Cờ Tỉnh Phúc Kiến http://www.congdongnguoiviet.fr/TaiLieu/0906CSVNxaiCoTinhPhucKienH.htm http://dnnnet.blogspot.com.au/2009/06/csvn-dung-co-tinh-phuc-kien-cua-tc-lam.html http://www.thctct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258:kho-tin-nhng-co-tht-c-csvn-la-c-tnh-phuc-kin&catid=51:tai-liu-lch-s&Itemid=105 II. Một số tài liệu về cờ vàng Nguyễn Chính Kết: Cờ vàng ba sọc đỏ không phải chỉ là cờ của nền Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, mà đã có từ thời vua Thành Thái từ năm 1890 kéo dài 30 năm cho đến năm 1920 (1*). Đến thời Bảo Đại khi ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, cờ truyền thống nền vàng ba sọc đỏ đã được chính thức công nhận là quốc kỳ bằng sắc lệnh số 3 ngày 2/6/1948, do Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân ký với tư cách thủ tướng chánh phủ lâm thời Quốc Gia Việt Nam lúc ấy. Cờ Việt nền vàng bắt nguồn từ truyền thống dân tộc Việt có từ thời Hai Bà Trưng, được cải tiến nhiều lần qua thời gian và cuối cùng có hình dạng nền vàng ba sọc đỏ như hiện nay. Để biểu lộ lòng yêu dân tộc và trung thành với truyền thống dân tộc Việt thì cờ của dân tộc Việt Nam phải có nền vàng. Như vậy, cờ vàng ba sọc đỏ – đã có từ 118 năm trước (tính đến năm nay, 2008) – không phải chỉ là cờ của một chế độ hay một thể chế chính trị nào, mà là quốc kỳ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khi Việt Nam bị chia đôi thành hai miền Nam Bắc, các Chính phủ Miền Nam dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, do trung thành với truyền thống dân tộc, đã dùng lá cờ vàng của dân tộc làm quốc kỳ. Dưới ngọn cờ biểu tượng cho chính nghĩa Tự Do này, tập thể dân quân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu để tự vệ, chống lại cộng sản xâm lược từ miền Bắc vốn được Liên Sô và Trung Quốc đắc lực trợ giúp vũ khí và nhân sự..... http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.vietnamese/2008-07/msg00829.html. CỜ VÀNG (Mẫu cờ Quốc gia VN từ 1802) http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html http://www.toquocdanhdutrachnhiem.com/covang.html http://www.huyenthoai.org/Sach/LichsulacovangVN.pdf III. Cờ vàng với Tam quyền phân lập và yếu tố Liên bang (Mỹ, Úc,... đang áp dụng): Sau Đệ nhị Thế chiến, có 37 nước Á Phi (kể cả Việt Nam) được phe thực dân, đế quốc và quân phiệt trao trả độc lập mà không cần đổ máu. Tháng 3/1945 Nhựt trao trả độc lập thống nhứt cho VN mà không cần đổ máu kháng chiến. Vua Bảo Đại mời học giả Trần Trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ, dùng cờ vàng làm quốc kỳ, xúc tiến chương trình canh tân Việt Nam đồng thời kêu gọi Miền Nam đóng góp lúa gạo cứu đói Miền Bắc (trận đói Ất Dậu). Nhưng đến tháng Tám 1945 thì HCM và cộng sản nổi lên cướp chánh quyền. Sau Đệ nhị Thế chiến, thời gian 1947/1949, Pháp trao trả độc lập, thống nhứt cho Việt Nam mà không cần đổ máu. Vua Bảo Đại tiếp nhận độc lập, bổ nhiệm Thủ tướng Nguyễn văn Xuân thành lập chánh phủ, cờ vàng là quốc kỳ, theo thể chế Quân chủ Lập Hiến trong khối Liên hiệp Pháp, giống các quốc gia khối Liên hiệp Anh, hay tổ chức Liên hiệp quốc và Liên hiệp Âu châu ngày nay. Nhưng một lần nữa, HCM cũng phá bỏ cơ hội này, nhứt quyết nướng dân đen vào khói lửa để chia hai đất nước hầu phục vụ CSQT (Nga – Tàu). Ý nghĩa của cờ vàng 3 sọc đỏ: Màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu hiệu của vương quyền phương Nam, là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống bình yên trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại nhau, mà cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng Việt Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa kỳ và các quốc gia tự do đáng áp dụng (kể cả VNCH ngày xưa). Cờ vàng đã mang lại tự do, no ấm cho Miền Nam 20 năm. Sài gòn là hòn ngọc Viễn Đông. VNCH văn minh và phồn thịnh hơn Singapore, Hàn quốc, Đài loan đồng thời kỳ. Cờ vàng đã giúp dân VNCH hải ngoại được định cư tại các quốc gia tự do, làm ăn thành công, học hành đỗ đạt cao, tạo tiếng thơm và được chánh phủ sở tại khen ngợi. Từ đó cờ vàng mang đầy đủ ý nghĩa quốc gia nhân bản để thay thế cờ đỏ làm quốc kỳ VN thời hậu cộng sản. Giống như các quốc gia cựu cs LX/Đông âu đã lấy cờ cũ làm quốc kỳ sau khi vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản khủng bố, diệt chủng vào sọt rác. Dân Nam