You are here

Suy nghĩ từ Thái lan mùa nước nổi đến Hà Nội vắng bóng biểu tình

 
 


Kami
-
Tôi không mê tín, nhưng lắm lúc ngồi một mình tôi hay nghĩ không hiểu mình mệnh gì ? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ mà gần đây mỗi lần sang công việc ở Thái lan đều vào mùa mưa và hay gặp thiên tai, gặp nước lụt. Nhưng đợt này sang Thái lan lần này được tận mắt thấy cảnh người dân Thái lan chống lụt cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều, khi so sánh về ý thức tự giác, tinh thần làm chủ và các hành động có trách nhiệm với cộng đồng của họ trong hoàn cảnh thiên tai. Vấn đề này nếu xem xét kỹ sẽ thấy nó là ý thức của một dân tộc ít ra cần phải có trong mỗi con người mà hình như người Việt mình hầu như không có hoặc có thì cũng là rất ít ỏi và quá  hiếm hoi. Điều này theo tôi nghĩ đó có lẽ cũng là câu trả lời để lý giải cho câu hỏi của blogger Mẹ Nấm trong một bài viết gần đây, có đặt một câu hỏi đại ý "Vì sao một đất nước có gần 90 triệu dân mà chỉ có mấy chục hay mấy trăm người tham gia biểu tình chống Trung quốc?"

Lần này sang công tác ở Thái lan, mấy anh em chúng tôi "bị" ở lại nhà anh bạn tôi, đó là một căn nhà hai tầng ở sát với bờ sông Chaophaya, con sông lớn nhất do nhiều nhánh sông từ miền Bắc nước Thái hợp thành chảy qua vùng vựa lúa miền Trung nước Thái, thủ đô Bangkok và cuối cùng đổ ra Vịnh Thái lan. Nói là "bị" cũng đúng vì nước lụt nên ở lại, nhưng quan trọng hơn thế là chúng tôi quá bất ngờ về ý thức đối với cộng đồng của người dân Thái lan ở vùng này (chắc có lẽ là của toàn bộ người dân sống trên mảnh đất Thái lan này) trong việc chung tay chung sức chống lụt, đó là lý do chính để chúng tôi lưu lại thêm vài ngày.

Như trong một bài viết gần đây tôi đã kể về chu kỳ nước lụt ở miền Trung Thái lan theo người già kể lại cho biết thì trước là 12 năm một lần, sau rút ngắn còn 4-5 năm một lần, còn năm ngoái và năm nay (2010- 2011) thì lụt hai năm liên tiếp nhưng năm 2010 thì lụt chỉ gọi là, nghĩa là nước sông dâng lên đến sân nhà mấy ngày sau thì nước rút. Và một điều như đã giới thệu là hệ thống sông ngòi của Thái lan không có hề có hệ thống đê điều ngăn nước ngập lụt như ở Việt nam, mà dọc theo bờ của  tuyến sông ở cả hai phía là các con đường giao thông được trải nhựa.cao hơn mực nước lúc bình thường khoảng 1,5 đến 2m. Vào mùa mưa bình thường là nước dâng cao xấp xỉ mặt đường, mỗi khi nước dâng cao hơn mặt đường thì để ngăn nước dâng người ta phải dùng  các bao tải dứa, chứa cát xếp chồng lên nhau để tạo thành một bức tường thành để ngăn nước lụt. Nước cao tới đâu người ta dựng tường thành cao tới đó, nước càng cao thì tường thành được dựng càng nhiều lớp để chịu áp lực của dòng nước.

Bức tường thành bằng bao cát ngăn nước lụt ở Thái lan

Một điều tôi rất thắc mắc là vì sao ở bên Thái từ ngày xưa không đắp các tuyến đê dọc theo các con sông như xưa kia ông cha ta đã từng làm để đối phó với nạn lụt lội, càng nghĩ mình càng thầm tự hào và biết ơn cha ông mình từ ngàn xưa đã để lại các tuyến đê chính, đê quai để chống lụt mà cho đến nay vẫn phát huy hiệu quả. Trong khi ở nước Thái, mãi gần đây khi thủ đô Bangkok do điều kiện nước biển dâng lên mỗi năm một cao, thủ đô Bangkok đang có nguy cơ chìm xuống thấp hơn mực nước biện Chỉ khi ấy người ta mới đã và đang bắt tay vào xây dựng hệ thống kè bằng bê tông (có thể tháo lắp dễ dàng) dọc theo hai bờ sông trong thủ đô Bangkok mỗi khi mùa nước nổi. Câu trả lời cũng có lẽ giống như vì sao trong Nam bộ dân mình cũng không đắp đê thì phải, có lẽ vì thiên nhiên của họ không khắc nghiệt như ở xứ mình.

Mùa lụt tới thì dân Bangkok sống ven bờ sông Chaophaya ở cùng với nước lụt, nhất là mỗi khi thủy triều lên nước ngập nhà như dân bãi Phúc xá, Phúc tân... ở Hà nội mùa lũ, nhưng chỉ khác dân ngoài bãi ở Hà nội, khi nước lụt thì còn chạy lên vỉa hè các phố Trần Quang Khải, Lê Phụng Hiểu... dựng lều ở tạm. Còn ở Bangkok thì tấc đất là tấc vàng lấy đâu chỗ trú cho hàng vạn dân như thế, dân ở mãi  bám trụ kiếm ăn rồi thành quen .

Năm nay ở Thái lan lụt lớn lắm, tôi được nghe cụ già hơn 80 tuổi bảo rằng cả cuộc đời cụ chưa từng chứng kiến nước lụt cao như vậy! Chắc chắn năm nay Thái lam mất mùa vì hàng chục tỉnh vựa lúa của họ đã chìm nghỉm trong biển nước,thu hoạch không kịp vì ngành thủy lợi cũng phải bó tay bằng cách mở tung các cửa đập vì sỡ đập sẽ vỡ. Lúc này đập chắn nước không còn ý nghia vì cao độ nước trên và dưới các đập là bằng nhau. Mặc dù quân đội đã vào cuộc chống lũ lụt ở những vùng thiên tai nặng nề, nhưng người dân vùng nước ngập những chỗ khác vẫn phải cố gắng sống được và tạo cho mình một cuộc sống ở mức bình thường nhất có thể với chính bàn tay và sức lực của họ, cùng với sự hỗ trợ tối đa của chính phủ . Nghĩa là lũ lụt ngập nhà tầng dưới nhưng tầng trên hay những khu vực chưa bị ngập điện vẫn sáng, nước máy vẫn chảy bình thường (nhưng không dám uống như bình thường vì đã có nước tinh lọc do chính phủ cung cấp đén tận nơi ) .
 
Một hình ảnh biểu tình được cho là cực kỳ hoành tráng ở VN

Hàng ngày, mức nước sông được thông báo kịp thời trước nhiều giờ đồng hồ trên các phương tiện thông tin, các xe tải chở cát, bao dứa đến đổ liên tục cung cấp kịp thời cho mỗi tổ dân phố. Khi ấy không ai bảo ai, mọi người đều tự giác có mặt để cùng nhau đóng bao cát và dựng tường chắn nước. Chị em phụ nữ lo chuyện hậu cần cơm nước, đồ uống hay rượu bia, khoản tiền bạc thì do mọi người tự nguyện đóng góp tùy theo khả năng. Đồ ăn thức uông đầy đủ thoải mái dùng free 24/24 h, bất kể ai có nhu cầu thì xin mời. Không chỉ những gia đình chịu ảnh hưởng của nước lụt tham gia, mà người ở khu vực khô ráo nước không thể ngập tới, kể cả mấy cậu thanh niên tay chơi ăn diện hàng ngày thường gặp hay những người đi làm việc công sở cũng thấy có mặt, hỏi ra thì biết họ xin nghỉ để cùng tham gia chung sức. Tất cả bọn họ bình đẳng, chung sức chung lòng để cùng làm việc không quản giờ giấc, sáng, tối, đêm khuy, nắng hay mưa. Chia nhau kiểm tra canh gác để đề phòng những đoạn tường cát không trụ vững, tiếng người, tiếng xe rầm rập cả đêm không nghỉ.

Còn nhớ có một đêm, khoảng ba giờ sáng khi đang ngủ bỗng tôi thấy tiếng la hét nhốn nháo, thì ra tường cát một đoạn bị vỡ. Mình còn yếu, khi ấy không xuống được nhưng nghe kể lại khi ấy nước chảy vô cùng xiết, cuốn phăng tất cả những gì cản nó, nhưng thì chỉ ít phút sau, hàng chục người ở mọi nhà cùng đổ xô lại đã kịp thời có mặt để ra tay cứu nguy, họ tay nắm tay cùng đồng loạt ngồi xuống lấy thân mình cản dòng nước để cho những người khác dùng các bao cát dự trữ lấp dòng chảy và khôi phục như nguyên trạng ban đầu.

Nghĩ đến chuyện này để thấy người dân Thái lan có ý thức đối với cộng đồng của họ cao tới mức nào để rồi so với người Việt mình bây giờ thì mạnh ai nấy sống, ta lo cho ta, cho gia đình ta trước đã . Đó là cái tội của người Việt mình bây giờ, cái tôi nó cao hơn hai chữ chúng ta quá nhiều lần không thể so sánh nổi, họ quên cả chòm xóm, cả cộng đồng, cả dân tộc, rồi cả tổ quốc của mình khi bị lâm nguy. Người Việt mình bây giờ hình như đã quên mọi thứ không liên quan trực tiếp đến bát cơm hay túi tiền của cá nhân của họ. Bây giờ khi xã tắc bị lâm nguy, nhà cầm quyền thì hèn nhát theo kiểu mất nước còn hơn mất đảng, còn dân chúng thì ra sao? Gần 90 triệu nhân mạng mà chỉ có một vài trăm đứa biết cựa quậy, còn tất thảy đều "Kệ mẹ chúng nó, đe'o phải việc của mình". Như thế đấy, vậy thử xin hỏi thế là thế nào?

Nghĩ vậy thôi mà nước mắt đã muốn trào ra, sao người Việt chúng ta tệ và thua kém họ đến thế?

Biểu tình của phe Áo đỏ ở Thái lan

Người ta cứ bảo nhau Việt nam mình trăm năm nữa mới bằng Singapore, năm mươi năm nữa mới bằng Thái lan hôm nay vân vân và vân vân... Mà có lẽ ít người biết rằng vì ở Thái lan họ có được một xã hội tiến bộ như vậy là vì họ có ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng của họ, chỉ cần chính phủ không tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, không tôn trọng dân chúng là lập tức không ai bảo ai. Chỉ một lời hiệu triệu là lập tức dân chúng của họ đồng lòng, đồng loạt hàng chục, hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình để lật đổ bọn "đầy tớ" không được việc. Đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm không nhìn thấy thì vô biên.không có sức mạnh nào của cường quyền có thể đè bẹp nổi Người dân Thái lan họ thừa biết, dẫu cho hôm nay phải đổ máu, phải mất vài chục mạng người hay dù cho có không lật đổ được chính quyền ngay lập tức thì ít nhất cũng là lời cảnh báo cho chính phủ liệu thần hồn, phải tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và quyền làm chủ của họ.

Đó chính là hệ quả có được của một dân tộc Thái lan có ý thức cộng đồng cao, mình vì mọi người để mọi người sẽ vì mình, quan trọng hơn là họ biết tôn trọng sự thật và lẽ phải và họ không hề biết sợ . Cái mà bây giờ trong mơ cũng không tìm thấy được của dân tộc Việt nam mình, hình như nó đã bị đảng CSVN và chính quyền của họ đã cố tình làm tha hóa và làm tê liệt hòng làm mất hết ý chí phản kháng dân chúng. Điều này nhiều người cho là đảng CSVN và chính quyền của họ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng than hóa của một dân tộc có lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm này. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì nó là chủ đích của họ chứ không phải nguyên nhân như nhiều người lầm tưởng.

Tôi nhớ mãi không quên cách đây hơn một năm, ngày 19.5.2010 khi quân đội Thái lan dùng xe bọc thép và binh lính với vũ khí đầy đủ giải tán cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng của phe Áo đỏ. Trước sức mạnh của vũ khí, đám đông biểu tình bất bạo động với cả trăm nghìn người buộc phải chịu thua và đầu hàng quân đội chính phủ . Nhưng ngay lập tức tại tất cả các tỉnh và thành phố trong toàn nước Thái lan, những người ủng hộ phe Áo đỏ đã dùng xe ô tô gắn loa phóng thanh chạy kêu gọi mọi người tập trung bao vây các trụ sở của chính quyền các tỉnh. Kết quả là một phần của Bangkok, các tòa thị chính ở các tỉnh Udonthani, Ubonrachthani, Mucdhahan... đã bị dân chúng thực hiện phóng hỏa đốt cháy toàn bộ để cảnh cáo và cảnh báo cho chính quyền rằng họ không hề biết sợ.

Đó là ý thức phản kháng mà mọi sinh vật phải có, vì con giun xéo mãi cũng phải biết oằn huống chi là con người. Nhưng sự phản kháng ấy con giun thì có, nhưng người Việt nam bây giờ thì hình như không hề có thì phải.

Xin đừng so sánh người Việt nam thời nay với con giun nhé!

Vì tôi nghĩ tội nghiệp cho thân phận mấy con giun con dế.

Ngày 22 tháng 9 năm 2011

------------------------

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami, bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Bài bình luận

Đi xa thấy người ta như vậy, nghĩ về đất nước mình và có những băn khoăn như anh Kami thật là đáng quý. Trước đây tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những tha hóa, suy đồi về lối sống của người Việt sau này: Tại sao như vậy? Tiếp xúc với dân Nhật, Nam Triều Tiên (bên mình gọi là Hàn Quốc), Đài Loan thấy đất nước người ta phát triển, cư xử giữa người và người văn minh, có trách nhiệm, nhân ái mà mình cảm thấy thật xấu hổ, nhất là khi đọc sách vở biết là trong những năm 50 sau chiến tranh Triều Tiên thì Nam Hàn không phát triển gì nhiều hơn Nam Việt Nam lắm. Bản thân tôi từng xài các đồ điện của Đài Loan những năm 70 thấy cũng không có gì tiến bộ lắm so với hàng Saigon thời đó. Vậy mà sau hơn 30 năm sau, thấy các sản phẩm của ĐÀi Loan và nhất là các mặt hàng từ điện tử, xe cộ của Nam Hàn từ là học trò của Nhật bây giờ ngang ngữa và vượt Nhật trong khi Việt Nam mình thì chưa làm được gì cho ra hồn cả. Đọc báo VN thì thấy cuộc sống tha hóa suy đồi, chính quyền thì thì vô trách nhiệm với dân, hèn nhát với Trung Quốc. Đọc những bài viết về cung cách cư xử với dân ở Hà Nội qua các cuộc biểu tình mà ứa nước mắt và tủi nhục. Tại sao? Theo ý kiến riêng thì tất cả tại chính quyền Việt Nam, nói rõ là chính quyền CSVN. Ngày xưa ở miền Nam, người dân đâu có đến nỗi tệ như vậy, người ta cư xử rất nhân ái với nhau. Cha mẹ dạy con, trường học dạy trẻ em sống cho có đạo lý ngay từ lớp vở lòng, câu Tiên học Lễ hậu học Văn được treo trang trọng trong lớp học từ lớp bé. Chúng tôi học sử VN kể từ thời Hùng Vương cho đến cận đại sau này nghiệm lại khá trung thực. Tôi đã từng đi biểu tình năm 1974, đã uất hận Trung Quốc kinh khủng khi thấy Hoàng Sa bị chiếm, hầu như những bài học sử từ bé chỉ chờ đến ngưỡng đó là òa vỡ, chúng tôi đi la hết khản cổ phản đối Trung Quốc, còn bây giờ... Đàn áp và sử dụng những thủ đoạn hèn hạ thô bỉ của CAVN đã làm cho người VN trở thành hèn hạ, vô cảm, vô trách nhiệm. Dân từ Nam chí Bắc bây giờ đa số sống như cừu, giờ lại nghe thêm câu: "mọi sự đã có Đảng và nhà nước lo" thì biết là hết thuốc chữa rồi. Chỉ có thay đổi từ nóc còn may mà cứu được nếu cứ tiếp tục kiểu này thì VN sẽ kiệt quệ mọi thứ và họa mất nước càng lúc càng rõ dần.

Cám ơn bạn "Đi xa thấy người ta như vậy". Ngày xưa thời trước 1954, kinh tế Việt Nam không thua Thái lan, Nam Hàn. Riêng Miền Nam kinh tế cao hơn Thái và Nam Hàn. Thời Pháp thuộc, Pháp đã mở hãng xe hơi ở Sài gòn, lấy tên xe là LaDaLat. Dưới thời VNCH được đổi tên thành Công Ty Xe Hơi Citroën, sau là Công Ty Xe Hơi Saigon vẫn giữ hiệu La Dalat (http://www.oto hui.com/diendan/showthread.php?t=60380). Trong lúc đó đồ điện Nam Hàn (Hàn quốc) còn thua hàng Sài gon. Nếu không có chiến tranh, miền Nam chắc chắn không thua Sigapore. Đó là cái giá mà ông Hồ và đảng cs Hà nội đã đẩy 2 miền đất nước xuống thành bãi rác Á châu. Năm 1954, trí thức nhân tài Miền Bắc bỏ Hà nội vào Nam, số còn lại thì "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc tróc tận rể" (http://www.youtube.com/watch?v=KzGTDtES3LM). Sau cùng còn phành phần bần cố nông, du thủ du thực mang lốt cộng sản nhảy bàn độc, ngồi trên đầu trên cổ mọi người. Sau 30/4/1975, Miền Nam cũng gặp cái nạn "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc tróc tận rể". Trí thức, nhân tài Miền Nam vô tù, bị đẩy vào vùng hoang vu kinh tế mới, bỏ xác trong trại cải tạo, trong rừng sâu. Số còn lại chạy thụt mạng ra hải ngoại, chết trên biển không đếm xuể. Rồi những hạng kém học,cắm câu, đặt lờ, du thủ du thực Miền Nam nhập băng với cộng sản Bắc Hà, cùng nhau nhảy bàn độc, đè đầu cỡi cỗ cả nước. Vì vây. nhân tài trí thức đâu nữa mà phát triễn đất nước. Cộng thêm cốt lỏi của "đạo đức cách mạng cộng sản" là dạy con người lừa dối và ăn cướp, nói một đàng làm một nẽo. Hoàn toàn đối nghịch với hai môn Đức dục và Công dân Giáo dục của miền Nam trước 1975. Do đó mà ngày nay xã hội VN không còn ai tin ai, chỉ lo thân như Kami nhận xét, cất tiếng than và muốn trào nước mắt là điều phải xảy ra. Sau 1975 Hà Nội mời ông Lý Quang Diệu giúp cố vấn. Nhưng họ Lý, sau khi thăm VN về lại Singapore thì nói rằng:" Các anh Việt Nam (cs) mời người ta vào làm ăn, đầu tư, giúp phát triễn đất nước mà họ vừa vào cửa trước thì các anh phục kích cửa sau, ai còn dám tới nữa". Bây giờ, muốn xoá bỏ tình trạng tha hoá, vô cảm của VN, chỉ có một cách quy nhứt là tự lột xác, vứt cỏ 4 biểu tượng là Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước XHCNVN. Bốn biểu tượng đó còn thì tình trạng tha hoá, vô cảm sẽ tăng theo cấp số nhân và VN sẽ vĩnh viễn thành kẻ hầu bàn cho con cháu nhà Hán. Kami cố gắng tiếp tục viết thêm, bài viết nhẹ nhàng nhưng đọc thì buồn rười rượi. Hãy mời bè bạn đứng lên vứt bỏ bổn biểu tượng đã lỗi thời, quá đát đó đi Kami ơi. Chỉ có cách đó vì không còn cách khác. Từ một ốc đảo, dân số ít, đất đai chận hẹp, chã có tài nguyên gì, vậy mà họ Lý đẩy Singapore thành con rồng thứ thiệt Á châu. Cho nên, Lý quang Diệu đã chê VN cs thì không sai chút nào. Đau quá!

Đúng như bạn Kami viết. Sự tha hóa, hay nói khác đi sự thờ ơ của người VN trước thời cuộc, hay có thể nói là sự hèn nhát của con người trước cường quyền, là hệ quả của những năm dài sống dưới chế độ kềm kẹp của cnccs, người ta không dám nói lên sự thật những gì mình thấy và suy nghĩ, những gì đi ngược lại ý muốn của CQ sẽ bị chụp cho cái mũ phản động hoặc tay sai của các thế lực thù địch... Lâu dần trở thành một cái nếp thây kệ những cái gì diễn ra miễn là đừng ảnh hưởng đến ta và gia đình ta. Kami đã rất đúng khi cho rằng dcsvn là nguyên nhân cua tình trạng này...

Có lẽ dân Việt mình không xứng đáng trong một chế độ dân chủ và tự do anh nhỉ ? Chế độ cộng sản để lại quá nhiều hậu quả đau lòng cho dân tộc VN quá. Thay đổi tư tưởng của hàng triệu dân có lẽ là vấn đề gian giải nhất cho chế độ dân chủ nào sau này.

Kiểu này thì phải tiến thật nhanh lên chủ nghĩa xã hội không thì chết cả nút (chết nhục)

Toi cung da co 1 thoi gian song o Thai, doc cac bai viet cua anh Kami toi co 1 dong cam nho nho Nguoi Thai ho co y thuc cong dong hon nguoi Viet cua minh. Tre con cua Thai thi ngoan ngoan va hien lanh Toi muon co so email cua anh Kami. Nhung bang cach nao? Mong som duoc " ket noi " voi anh Kami Le Ha

Cảm ơn anh vì bài viết rất thực tế. Đảng CSVN là nguồn gốc của mọi vấn đề, họ có chủ đích tàn phá đất nước và con người VN. Họ tạo ra sợ hãi, phân hóa, thù hận, bảo thủ… trong mỗi người VN. Những người yêu nước cần nhìn thấy sự tàn phá của CS trong bản thân mình,tự giải phẫu và chữa trị, yêu thương, đoàn kết nhau lại. Đây là việc rất cần thiết. Thân ái.

Nghĩ mà xấu hổ với bản thân. Sự nhút nhát khiến tôi không dám làm gì, vẫn tự nhủ cố gắng học tập và đôn đốc đàn em học hành để sau này chờ ngày rừa hận, nhưng ai mà biết bao giờ mới đến ngày đó? Vậy thì phải làm sao chứ? Nó ngấm vào máu mất rồi, biết không dám nói, nghĩ không dám làm. Phải làm sao đây? Có cảm giác như Việt Nam sắp kiệt quệ và rơi vào tay bọn tàu mất rồi. Trước đây những tưởng VIệt Nam trên dưới đồng lòng bật lại bọn tàu, tôi còn nghĩ nếu phải xảy ra chiến tranh tôi cũng muốn ra trận, nhưng h khi chứng kiến cảnh công an dẹp loạn thì tôi đã thua ngay trên sân nhà rồi. Thật là hèn nhát!