You are here

Blog

Ai đã làm được gì?

Tuần trước, Nguyễn Phú Trọng phát biểu “trong thời gian qua, hiện tượng hải sản chết hàng loạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bầu cử”, tuần này, Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi giới phản biện “các bạn đã làm được gì cho đất nước này?” (đương nhiên lúc hỏi, gương mặt lạnh lùng và đanh đá của bà Ngân gợi nhắc đến hình ảnh bà hắt ca thức ăn xuống ao cá nhà sàn Hồ Chủ tịch ngay trước mặt Tổng thống Obama!). Cả hai phát biểu của một người là Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), một người là Chủ tịch Quốc hội, đều cho chung một cảm giác: Tởm Lợm!

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng năng Tiến – Lễ Hội & Quốc Hội

Tôi đã phải sống với "con điếm" ấy cả đời người.

Lê Phú Khải

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tiếng kêu cứu từ các nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội - Phần II

"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân"!

Một số người trong và ngoài nước khi không thể hiểu vì sao trong khi nhiều chùa chiền, đền miếu vẫn được xây dựng tới tấp với quy mô ngày càng khủng khiếp, thì ngược lại những nhà thờ, dòng tu công giáo chân chính, tông truyền đã luôn "được" nhà nước chăm sóc tận tình và đè nén đủ cách nhằm tận diệt.

Dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại...

Song Chi.

Chỉ trong một ngày, chat với người quen, bạn bè qua facebook, viber…cả 3 câu chuyện đều cùng một chủ đề: ra đi khỏi Việt Nam.

Thăm hai biểu tượng của phong trào dân chủ ở Huế

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Hội BBTT thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi ngày 21/7/2016

“Đóng góp” đầu tiên của bà Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa 14 khi trả lời báo chí lần đầu tiên trong tư cách Chủ tịch đã làm cho dân chúng thất vọng. Thất vọng vì lập luận, vì thói quen cũ mòn của người cộng sản và vì sự thiển cận quen thuộc của một cán bộ ăn cơm Đảng quá lâu, tuy ngồi ở vị trí nào thì sự sợ hãi và ơn Đảng đã trở thành hồn cốt khiến bà không thể nói khác, dù một chút, so với những người đi trước trong căn nhà Quốc hội.

Quy trình hại dân

Việc hàng loạt vụ việc nhạy cảm gần đây thường được người những có trách nhiệm giải thích là “đúng quy trình” đã cho thấy, những phát ngôn như vậy của các quan chức lãnh đạo là chuyện hết sức phổ biến, nó đồng nghĩa với việc “chúng tôi (Nhà nước) không chịu trách nhiệm”. Đây không chỉ là sự vô trách nhiệm của bộ máy nhà nước ở Việt nam mà còn là sự coi thường nhân dân, mà còn là biểu hiện xa dân. Mà cái quy trình này luôn được những người trách nhiệm trong bộ máy nhà nước tận dụng nhằm để chối tội và trốn tránh trách nhiệm trước người dân. Điều đó đã cho thấy, ở Việt Nam hiện nay cái quy trình mà ban lãnh đạo của Đảng CSVN đang sử dụng để quản trị và điều hành đất nước chỉ là thứ quy trình để hại người dân mà thôi!

CHỈ XỬ LÝ VÕ KIM CỰ CÓ NGĂN ĐƯỢC NHỮNG FORMOSA KHÁC TRONG TƯƠNG LAI?

Vậy là sau hơn 3 tháng kể từ khi thảm họa cá chết xảy ra, Võ Kim Cự, cựu Chủ tịch và Bí thư Hà Tĩnh, người trực tiếp cấp giấy phép cho Formosa - thủ phạm gây ra thảm họa, đã lần đầu tiên trả lời báo giới. 

Quả là không uổng phí cho nhiều tháng im tiếng, ông đã có câu trả lời không thể khôn khéo hơn cho những chất vấn về trách nhiệm cá nhân, bằng cách quy cho 'quy trình', 'cơ chế' và sự đồng thuận của cả một tập thể lãnh đạo các cơ quan cao nhất của Trung ương:

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tiếng kêu cứu từ các nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội - Phần I

Chính quyền sinh ra từ cướp đoạt và bạo lực

Chuyện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chiếm cướp đất đai, tài sản là chuyện trở thành cơm bữa và là "thói quen" ở Việt Nam từ khi đảng Cộng sản cướp chính quyền.

Không chỉ là giai đoạn gần đây, mà ngay từ khi mới cướp được chính quyền, điều đó đã trở thành bản chất hành xử của một nhà nước được xây dựng trên họng súng.

Thân phận miền Trung!

Dù nói theo cách nào, miền Trung cũng là miền đất thân phận nhất trên cả nước. Cái eo tựa như chiếc đòn gánh oằn mình chịu đựng cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn, rồi cuộc phân chia Nam – Bắc để một bên Nam vĩ tuyến 17 cho dù có cố gắng cách gì cũng không thể trở thành miền Nam được bởi nề nếp xôi đậu, bởi những ông nằm vùng… Và để rồi thời gian ngắn ngủi ấy trôi qua, miền Trung xóa đi ranh giới Nam - Bắc, dấu vết của tự do cũng phai mờ, thay vào đó là một miền Trung mưa chang, nắng cháy và khốc liệt trên mọi nghĩa.

Trang

Subscribe to RSS - blog