You are here

Blog của VietTuSaiGon

Lịch sử của loa sắt, tượng đài và ống tiêm

Chuyển đổi môn học lịch sử thành môn “công dân và tổ quốc”. Chuyện này mới nghe tuyên truyền có thể dễ tin rằng đó là cách làm để tránh sự nhàm chán của môn học lịch sử mà lâu nay học sinh đã lạy trời lạy đất với nó. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của sự việc, nó cho thấy một sự đánh tráo và trí trá tiềm ẩn và nó cũng lột trần được kiểu dạy lịch sử lấy tuyên truyền đánh lận với dạy khoa học cũng như nó làm lộ rõ của một thứ lịch sử gồm loa sắt, tượng đài và ống tiêm của đảng Cộng sản Việt Nam.

Nỗi mặc cảm và bạo lực tràn lan

Con người trở nên dữ tợn bởi con người đã quá sợ hãi. Con người trở nên bạo lực và man rợ bởi chưa bao giờ con người trở nên mặc cảm như hiện tại. Chính nỗi mặc cảm và sợ hãi đã làm cho con người không còn nghĩ được gì khác ngoài bạo lực.

Và đáng sợ nhất là chúng ta đang sống trong một đất nước mà nỗi mặc cảm và sự sợ hãi đã chi phối từng tế bào, chi phối từ người dân thấp cổ bé miệng cho đến hệ thống chóp bu chính trị. Và đằng sau sự mặc cảm, nỗi sợ hãi này sẽ là gì?

Ngôn ngữ tố cáo xã hội

Cùng một diễn ngôn, nhưng trong bối cảnh này, nó mang ý nghĩa tốt, trong bối cảnh khác, nó mang ý nghĩa ngược lại. “Hãy cách ly người giàu ra khỏi người nghèo” hoặc “Hãy cách ly người nghèo ra khỏi người giàu”. Những câu đại khái như vậy, nếu xuất hiện ở những nước tiến bộ, nó không hẳn là xấu. Bởi trọng tâm của nó không đặt duy nhất ở người giàu mà có thể đặt vào người nghèo.

Cái giá của bán nước

Chế Mân mang hai châu Ô và Lý dâng cho nhà Trần để được lấy Huyền Trân Công chúa, ông được gì? Cái mà ông được là gái đẹp (nhưng chưa chắc gái đẹp đã xem ông là trai khôn!) và đất nước còn lại nhỏ hẹp, cuối cùng là một quốc gia bị diệt vong. Chuyện lịch sử, dài dòng, xin miễn bàn đúng sai. Nhưng ở đây, vấn đề cái giá phải trả là vấn đề cần bàn. Việt Nam hiện tại, nói theo cách gì thì đảng cầm quyền cũng đã dâng cho Trung Cộng cả Hoàng Sa và Trường Sa. Cái giá của việc này sẽ đến đâu?

Chuyện xây dựng nông thôn mới và một triệu tỉ đồng

Một triệu tỉ đồng, nếu chia cho 63 tỉnh thành để thực hiện nông thôn mới, vị chi mỗi tỉnh được 15,625 tỉ đồng, viết bằng chữ là mười lăm ngàn sáu trăm hai mươi lăm tỉ đồng. Trung bình, mỗi tỉnh có 15 huyện, như vậy, mỗi huyện được số tiền một ngàn không trăm bốn mươi mốt tỉ sáu trăm triệu đồng. Và mỗi huyện có khoản mười xã, như vậy, mỗi xã được một trăm tỉ không trăm bốn mươi mốt triệu đồng, số tiền này đã trừ đi những râu ria chấm mút sổ sách trong quá trình làm việc, kết toán. Và số tiền một triệu tỉ đồng là số tiền do đại diện chính phủ đề xuất để xây dựng nông thôn mới.

Thịt chó, lý lịch, và thái tử đảng

Triết lý của dân ăn thịt chó rất nhất quán ở điểm: Thịt chó thì rất ngon, nhiều đạm, nó đòi hỏi phải có riềng, sả, lá mơ, mắm tôm và ớt cay. Đương nhiên nhậu thịt chó thì phải nhậu với rượu, rươụ càng ngon thì thịt chó càng có ý nghĩa. Và bạn nhậu phải hiểu nhau, phải giữ hòa khí trong bàn nhậu. Muốn hiểu nhau, trước khi vào bàn nhậu, tốt nhất phải là bạn bè, biết thân thế của nhau. Và muốn ăn ngon thì đừng sợ mình man rợ, không man rợ thì làm sao ăn thịt chó được!

Mưa, lại mưa!

Mấy ngày nay, trời mưa từ Bắc chí Nam, tự dưng, tôi lại thấy buồn và nghĩ về mưa! Nghe có vẻ lảng nhách. Nhưng hy vọng không đến nỗi lảng vì tôi nghĩ về mưa và những người nằm dưới cơn mưa, những nấm mộ, những kiếp người và những linh hồn sướt mướt đâu đó nơi mặt đất này. Tôi lại nghĩ đến Đỗ Đăng Dư, một linh hồn nhỏ, chưa từng trải trong cuộc đời, linh hồn của em sẽ vui buồn ra sao trong những chiều mưa Hà Nội?

Hay ở chỗ càng học càng nguy hiểm!

Sau bốn mươi năm, cái điều mà không riêng gì một vài thế hệ nhận ra là nền giáo dục Việt Nam sau 1975 rất đặc biệt, nó đặc biệt đến độ học sinh càng học thì đầu óc càng mụ mẫm, càng dốt hay nói khác đi là học bao nhiêu dốt bấy nhiêu, không học không dốt. Mài cho rách đũng quần để ra bằng này bằng nọ thì cũng chỉ xếp xó ngồi chơi xơi nước vì anh có tiến sĩ thì quan cũng có tiến sĩ, mà không chừng tiến sĩ loại giỏi, loại đỏ.

Khi anh chột làm vua xứ mù

Người xưa nói: “Trong xứ mù, anh chột nghiễm nhiên làm vua. Mà khi đã được làm vua, anh chột sẽ bằng mọi giá tìm ra những anh sáng và những anh chột khác, không phải để cùng chia ngai vàng hay ánh sáng mà để làm cho những anh kia bị mù vĩnh viễn, để mãi mãi chột được làm vua…”. Câu chuyện này lại rất ứng với Việt Nam hiện tại. Thật đau lòng khi càng ngày những anh chột càng tác oai tác quái và thả sức đâm chột mắt những anh sang khác!

Chuyện ngập úng

Vài năm trở lại đây, đặc biệt là vài tháng giữa năm nay, tình trạng mưa là ngập, ngập là úng đã diễn ra ở hầu hết các thành phố trên đất nước Việt Nam. Đặc biệt những thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn thì chuyện ngập úng đã đến hồi cao trào. Ở Hà Nội chưa nghe nói gì chứ ở Sài Gòn, có quan chống ngập đã tuyên bố Sài Gòn phải tốn 66,800 tỉ đồng để chống ngập. Nhưng sau đó lại có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, 100,000 tỉ đồng để chống ngập.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon