You are here

VietTuSaiGon's blog

Vì sao chúng ta bị đối xử tệ?

Trong một lần cà phê và trò chuyện ở Sài Gòn, nhà thơ Khúc Duy có kể cho tôi nghe một câu chuyện mà anh đọc được: Có một anh chàng vốn rất lương thiện, chỉ biết lo làm ăn và tìm cách hoàn thiện bản thân với cái nhìn cuộc đời rất xanh và lạc quan. Đùng một cái, anh ta bị vu khống, rồi bị ghép án oan, bị kết tội mười năm tù. Anh bắt đầu ngày tháng hoang mang và bi kịch của mình. Anh bắt đầu nguyền rủa cuốc sống trong những ngày ngồi tù.

Từ tượng đài nghĩ về tượng đài

Gần đây, mặc cho tình hình đất nước có nhiều rối tren từ kinh tế đến chính trị (đặc biệt là nạn ngoại xâm đã chính thức phủ bóng đen lên bờ cõi khi Trung Quốc ngang nhiên xây dựng các bãi đá ngầm, đâm tàu của ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam) nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn cho xây dựng nhiều tượng đài, từ vài chục tỉ lên đến vài trăm tỉ và thậm chí cả hơn ngàn tỉ đồng. Từ chuyện các tỉnh thi nhau xây dựng tượng đài, lại nghĩ đến một tượng đài khác như một phép đối lập giữa hiện thực Việt Nam, đó là tượng đài của sự đói nghèo và đau khổ.

Bí ẩn của một ông tướng

Câu chuyện về tướng Phùng Quang Thanh xem như đã ngả ngũ, ông vẫn còn sống và trở về nguyên vẹn, tiếp tục công việc. Trong khi đó, về phía dư luận cũng như báo giới quốc tế và khu vực, chuyện ông Thanh thật trở về hay đó là một ông Thanh silicon cũng như vì sao lại có những tin đồn trái chiều… Vẫn đang là câu hỏi lớn. Và có hay không có một sự biến mất của tướng Phùng Quang Thanh để xuất hiện một ông Thanh khác? Giữa dư luận và những giả thuyết có mối quan hệ như thế nào?

Lời hứa nhân quyền của ông Trọng và người đàn bà bị đè dưới xích xe

Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký được một số điều khoản với Mỹ, trong đó, vấn đề nhân quyền được cả phía Việt Nam và Mỹ nhấn mạnh, bên phía Mỹ đưa ra lời khuyên và yêu cầu Việt Nam phải nới rộng, đảm bảo nhân quyền cho người dân và hứa nếu Việt Nam đảm bảo vấn đề nhân quyền thì phía Mỹ sẽ giúp Việt Nam tham gia TPP. Ngược lại, phía Việt Nam cũng nói rằng chính phủ rất đảm bảo về nhân quyền… Nói chung là mọi thứ đều ngon lành!

Một cách nhìn khác về chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng

Nhìn lại lịch sử đối ngoại của nhà nước Cộng sản Việt Nam, có một điểm rất đặc biệt và có tính xuyên suốt, đó là “chiến lược đu dây và dựa lưng” hay nói cách khác, nền ngoại giao nhà nước Cộng sản có đặc trưng của một nền ngoại giao nhược tiểu, đặc việc ăn xin, dựa dẫm lên hàng đầu. Và lần này, khi mà Trung quốc bắt đầu rục rịch nhiều thứ theo khuynh hướng xấu, gấu Nga cũng không còn đủ mạnh để có thể chia cho vài mẩu bánh mì, chính sách ngoại giao của nhà nước Cộng sản Việt Nam chuyển hướng sang phía Mỹ.

Chuyện “sung công quĩ” và những đòn thù

Đây là chuyện không xa lạ gì của người Cộng sản trước đây, và cũng là chuyện đã thành bài thành bản của người Cộng sản thời bây giờ (mà trên một nghĩa nào đó, nó không còn tồn tại đúng với cái tên của nó nữa, nếu gọi đúng bản chất phải là Hậu Cộng sản), “trưng thu”, “tịch thu”, “sung công quĩ” là những khái niệm rất quen thuộc khi sống trong chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Chỉ khác chăng giữa thời Cộng sản và thời Hậu Cộng sản chính là độ tinh vi của thủ đoạn và cách gài bẫy thời giữa phố có nhiều tiền bạc đã phát triển xa so với thời còn đói khổ, rúc rừng.

Ăn, ăn… lấy cái cục c. gì mà ăn!

Từ những ngày đầu năm (Tết Nguyên Đán) đến nay, các phương tiện thông tin trong và ngoài nước xuất hiện khá nhiều hình ảnh đời sống xa hoa, vương giả của những quan chức Việt Nam hiện tại cũng như sự giàu có của gia đình, họ hàng của họ. Và đương nhiên bản thân các quan chức và cựu quan chức này đang sống trên đất Hà Nội, dòng họ, bà con của họ thì sống rải rác khắp nơi từ Bắc chí Nam. Nhưng cách Hà Nội không xa, chưa đầy hai trăm cây số đường bộ và năm chục cây số đường chim bay, có những cuộc đời hết sức khủng khiếp, sự nghèo khổ của họ được xếp vào hàng vĩ đại của thế giới.

Ngu dốt luôn đi đôi với bảo thủ

Năm ngoái, chuyện này cũng đã rùm beng, thậm chí được báo chí trong nước đẩy lên thành sự kiện chính trị, nhiều tờ báo loan tin, đại khái: “ngành an ninh đã bắt được một số lượng lớn nón cối, quần áo, giày dép nhà binh Mỹ. Có thể đây là nguồn hàng có liên quan đến những nhân vật ‘anh hùng rừng lá thấp’ đã âm thầm hoạt động chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Và bản tin kiểu đó xuất hiện khá nhiều.

Từ dự án sân bay Long Thành đến sự cố Tân Sơn Nhất

Câu hỏi cần đặt ra lúc này là ai sẽ là nhà thầu xây dựng sân bay Long Thành nếu nó chính thức thi công? Bởi chắc chắn một điều là cho dù có cả trăm ngàn sự phản đối, nó vẫn được xây dựng một khi nó được đặt lên làm công trình “trọng điểm quốc gia” của đảng. Và đương nhiên, khi trung ương đảng đã thông qua, đã chia chác phần trăm lợi nhuận thì chuyện trình ra quốc hội chỉ là trò diễn cho vui, giết thời gian.

Khi cái ác nắm quyền

Cái ác muôn đời vẫn len lõi giữa tâm hồn và chờ lúc sự lương thiện chểnh mãn, nó sẽ ngoi dậy, đạp đỗ lương thiện để nắm lấy quyền bính, chi phối sự sống.

Pages

Subscribe to RSS - VietTuSaiGon's blog