Navigation

VietTuSaiGon's blog

Đình công, biểu tình và những lổ hổng đáng lo ngại

Theo dõi nhiều cuộc đình công, đặc biệt là cuộc đình công đang diễn ra tại Pouyuen, Sài Gòn, tôi giật mình nhận ra là phần đông anh chị em công nhân, người lao động Việt Nam quá thật thà, quá xốc nổi và dễ bị rơi vào cái bẫy của công an.

Ai biến dân An Nam thành súc vật?

Chuyện người Việt, đặc biệt là lớp trẻ chen chúc nhau, giành giật miếng ăn ở Hà Nội, Đồng Nai, Sài Gòn, Cần Thơ… nghe ra quá quen thuộc.

Khi lương tri bị chảy máu

Nói về sự man rợ mà nói đến cái giá của nó nghe ra có vẻ khôi hài bởi một khi biết và sợ hậu quả, người ta đã không làm.

Chặt cây xanh, một chính sách “tiêu thổ kháng chiến” kiểu mới

Côn đồ nhà nước và nhà nước côn đồ

Đất nước và hố chôn tập thể

Hai năm trở lại đây, do kĩ thuật xây dựng ngày càng phát triển theo hướng tiết kiệm diện tích và tranh thủ tầng hầm chứa xe, người ta móc sâu xuống lòng đất bằng máy xúc và phát hiện ra khá nhiều hố chôn tập thể, những hố chôn ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị nghi l&ag

Lại chuyện du lịch tâm linh và chia lộc

Gần đây, chuyện nhà nước hô biến những đền thờ, lăng miếu của các ông, các bà có công xây dựng chế độ Cộng sản Việt Nam trở thành địa chỉ tâm linh và tạo ra những tour du lịch tâm linh, làm những cái bánh chưng, đòn bánh tét hay tô hủ tiếu “khủng&rdquo

Khi đất nước trở thành trại tế bần

Đầu Xuân, trăm hoa đua nở, người người diện áo mới ra đường, các quan khoe mẽ sự giàu có tột đỉnh, các đài, báo trong nước tha hồ tán về một năm thắng lợi, thành công, ổn định… Sao lại nói đất nước là một cái trại tế bần?

Vua phong kiến và vua Cộng sản

Trong dịp Tết này, có thể nói là nhiều chuyện bất ngờ xuất hiện, trong đó, những chuyện tưởng chừng rất đơn giản lại là chuyện động trời, nó vô hình trung lôi cả sợi xích dài vốn dĩ đã chôn sâu trong thớ đất lịch sử.

Ông Nguyễn Bá Thanh và cái chết tức tưởi

Ngày Mười Ba Thứ Sáu, ông Nguyễn Bá Thanh nhắm mắt từ trần, rời bỏ giấc mộng Thị Trưởng Đà nẵng một thuở, và giấc mộng kinh ban tế thế trên đất Hà Nội cũng tan theo mây khói.

Phạm Văn Đồng ăn ốc, dân Lý Sơn đổ vỏ

Cuối năm, cái cảm giác lan man trong một buổi chiều Sài Gòn, tìm một quán cóc nào đó để ngồi nhìn ánh nắng vàng vọt, hắt hiu của năm cũ trôi dần, chết dần trên thềm nhà, trên hè phố… lại đến.

Syndicate content