You are here

Blog của ledienduc

Hà Nội và một nước Việt buồn của thế hệ đổ vỏ ốc

Lê Diễn Đức
 
 Vào năm 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn yên tâm với tài sản kếch sù, hạ cánh an toàn, giống như những người tiền nhiệm. Số tiền trả nợ nước ngoài của Việt Nam ở mức hiện tại từ nay đến đó, cả gốc và lãi khoảng 1,5 tỉ đôla/năm, sẽ tăng dần lên, và vào năm 2020 lên đến 2,4 tỉ đôla.  Thêm quy hoạch vĩ đại mở rộng Hà Nội nữa, số nợ sẽ bao nhiêu? Chỉ có trời biết!
 
Thế hệ thanh, thiếu niên hôm nay chỉ còn mấy năm nữa thôi sẽ tha hồ thay nhau đi đổ vỏ ốc, gánh vác cái gia tài “nước Việt buồn” mà “một bọn lai căng, một lũ bội tình” để lại.

Dân chúng nước Nga giễu cợt sự quay lại Kremlin của Putin

Greg Kuczynski  - Lê Diễn Đức dịch
 
 Lê Diễn Đức: Trong tuần rồi, Nga và Trung Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria do Liên minh châu Âu đề xướng, đã làm dư luận lo ngại về sự bắt tay - “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” - của các chế độ độc tài, chuyên chế. Thái độ của Nga và Trung Quốc khiến tình hình ở Syria có thể bế tắc, mặc dù nhà độc tài Syria Assad đã đàn áp đẫm máu, giết chết khoảng 2.700 người, cùng hàng ngàn người khác bị thương, trong các cuộc xuống đường biểu tình suốt từ tháng 3 năm nay.
 
Tuy nhiên, không chỉ thế giới lo ngại về sự trở lại Kremlin của một Sa hoàng mới tại Nga, mà đa số người Nga cũng lo lắng cho tương lai và cười giễu cợt sự kiện này. Bài “Người Nga cười chế giễu một Brezhnev mới” của ký giả Ba Lan Greg Kuczynski, ngày 7/10/2011, phần nào nói lên điều đó.

Luật biểu tình: Lợi ích công cộng và quyền công dân hay một hài kịch mới?

Lê Diễn Đức
Việt Nam đang ở vào thời buổi mà chỉ có hai người phụ nữ, xin nhấn mạnh: chỉ hai người phụ nữ thôi, đi dạo trên bờ Hồ Hoàn Kiếm, mỗi người cầm một bên lá cờ Việt Nam, xin nhấn mạnh lần nữa: cờ Việt Nam, giăng ra để chụp ảnh, mà ngay lập tức nhiều công an chìm nổi xúm lại, to tiếng có, nhẹ nhàng có, ra sức khuyên cất lá cờ đi, khuyên đi về... – thì xin hỏi, luật biểu tình ra đời liệu có tác dụng tích cực gì không?
 
 

Putin trở lại Kremlin: Brezhnev, Murabak, Gaddafi hay Hugo Chavez?

Lê Diễn Đức
 
Nước Nga hôm nay không chỉ là một nhà nước chuyên chế với Sa hoàng Putin, mà là bộ máy quan liêu với những cái "vòm" trú ẩn chạy suốt từ cảnh sát, an ninh FSB và Bộ Nội vụ, bảo vệ, che giấu các “Bố già” và tội phạm, còn các quan chức quan trọng nhất kiếm chác bằng hối lộ qua các phi vụ như thu thuế...
 
Hình ảnh của sân khấu chính trị Nga trong hai thập niên tới sẽ giống như một trận bóng đã được sắp đặt xong bởi tay trùm cá cược. Người ta đã biết trước kết quả. Cam kết rùm beng của Putin cho một cuộc bầu cử lương thiện, công bằng, chỉ là hình thức biểu diễn, đúng hơn là đạo đức giả.
 

Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)

Phạm Đình Trọng
 
Nhà văn, nhà báo, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Đình Trọng viết:  “Trong trái tim những người phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi, lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước Việt Nam cộng sản chỉ là lá cờ của nhóm người đang cầm quyền, không phải là lá cờ của dân tộc Việt Nam, lá cờ của đố kị, chật chội, hẹp hòi, lá cờ của hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc, lá cờ của đấu tố man rợ, của tù đày nghiệt ngã, lá cờ chà đạp đạo lí yêu thương Việt Nam, hủy hoại văn hóa nhân nghĩa Việt Nam, không thể là lá cờ của dân tộc Việt Nam!" - Xin giới thiệu với bạn đọc tiếp theo Phần  I.
 
 

Đi xa nhìn về: Niềm vui ở Việt Nam và nỗi buồn ở nước Mĩ (Phần I)

Phạm Đình Trọng

 
Lê Diễn Đức : Tác giả của bài phóng sự là nhà văn, nhà báo, đại tá Phạm Đình Trọng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông sinh năm 1944 tại Hải Phòng, đã gần 30 năm là ký giả của báo Quân đội Nhân dân, hơn 10 năm làm Trưởng Ban Đại diện báo QĐND tại Sài Gòn. Vào tháng 11/2009, trước khi tròn 40 năm tuổi Đảng, ông đã tự tuyên bố rút ra khỏi Đảng CSVN. Một số tác phẩm của ông đã xuất bản gồm: “Rừng và biển” (1981), “Một sự nổi tiếng” (1987), “Sự tích đảo” (1993), “Cuộc gặp gỡ muộn màng” (1994), “Ve ve nói chẳng thèm nghe” (1995), “Niềm vui lớn của mẹ” (2004), “Một thuở’” (2008)… Tác giả gửi cho tôi bài này mong muốn được chia sẻ với bạn đọc của RFA những cảm nghĩ của ông từ chuyến đi Mĩ vừa qua. Bài được chia làm 2 phần: I và II.
 

Cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 đã thay đổi Hoa Kỳ và cả thế giới

Lê Diễn Đức
 
Số phận kinh tế thế giới giờ đây không còn nằm trong tay của G7, nhóm các quốc gia phát triển và thịnh vượng nhất thế giới nữa; sẽ không bao giờ còn giống như trước khi tòa Tháp đôi của WTC sụp đổ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và trước khi “Lehman Brothers” sụp đổ vào năm 2008! Trên sân chơi hôm nay những tay chơi quan trọng khác phải vào cuộc, vì nếu không “Trạng chết Chúa cũng băng hà”.
 

Libya - chiến thắng của du kích quân hay của NATO?

Julius Sabak - Lê Diễn Đức dịch
 
Có vẻ như sẽ hứa hẹn một cuộc nội chiến lâu dài, một cuộc khủng hoảng trong khu vực và có lẽ là một đất nước bị sụp đổ chia thành hai quốc gia lâm chiến. Đối với vùng châu Âu tiếp giáp biển Địa Trung Hải khái niệm này chẳng hay ho gì, chưa kể đến tác động của xung đột lên giá dầu và các lợi ích hấp dẫn khác. Nhưng đột nhiên có "phép lạ". Trong một thời gian ngắn, lực lượng của quân nổi dậy đã tổ chức, phối hợp hành động và với sự hỗ trợ của NATO tiến quân vào Tripoli, để săn lùng nhà độc tài tại ngay tại thủ đô. Làm sao đã có thể xảy ra như vậy?
 

Nhân sĩ, trí thức Việt Nam nên làm gì khi bị báo chí, truyền hình nhà nước lăng nhục?

Lê Diễn Đức
Khi các nhân sĩ trí thức Việt Nam bị HTV, các báo “Hà Nội Mới”, “An ninh Thủ đô” “lăng nhục cực kỳ nghiêm trọng” và nhà văn Nguyên Ngọc nói “nhất quyết không thể tha thứ”, thì liệu những phân tích của tôi trong bài viết này có được nhìn nhận nghiêm túc và trọng thị?
 
 
 

Em ơi, Hà Nội khóc!

Lê Diễn Đức
Em tôi đã bật khóc khi nhìn mọi người tham gia biểu tình bị hốt lên xe buýt! Hà Nội cũng khóc! Tôi không biết cô gái tên gì. Nước mắt xót xa, cay đắng trên khuôn mặt em là hình ảnh của thân phận bất hạnh và bất  lực trước bạo quyền, làm rỉ máu lương tâm của tất cả những ai còn gắn bó với quê hương Việt Nam.
 
 

Trang

Subscribe to RSS - Blog của ledienduc