You are here

Blog của namviet

Những đền đài xây bằng nước mắt

 

Tháng Năm vừa rồi, thế giới chia tay với một vị tổng thống kỳ lạ nhất thế giới, ông Jose Pepe Mujica. Từ giã chính trường Uruguay vào năm 79 tuổi, ông Mujica làm nhiều người sửng sốt khi chọn một cuộc sống đạm bạc vì thấy nhân dân mình còn nghèo khổ. Mỗi ngày ông đi làm trên chiếc xe hơi sản xuất vào năm 1987 và từ chối ở trong một dinh thự tráng lệ của chính phủ, chỉ sống trong ngôi nhà cũ kỹ của mình ở ngoại ô Montevideo.  

Bất thường và bình thường

Trong những điều kỳ diệu về sức người trong xã hội hôm nay, chuyện người đàn bà bán chuối tốt nghiệp cử nhân luật ở Cần Thơ vào tháng 6 vừa rồi đã gieo biết bao nhiêu câu hỏi về cuộc đời, bên cạnh sự thán phục công sức của người đàn bà ấy.

Nick Út và Đoàn Công Tính

Câu chuyện về nhà nhiếp ảnh Nick Út và bức ảnh “Em bé Napalm”, mới đây được nhà bình luận Đức Hồng viết trên BBC tiếng Việt, đã khởi đi rất nhiều tranh luận của người Việt trong và ngoài nước. Bằng giọng văn thuyết phục và quả quyết, ông Đức Hồng cho thấy sau bức ảnh “Em bé Napalm” đó còn nhiều điều chưa nói hết, khiến lâu nay nhiều người Việt Nam vẫn lầm tưởng.

Nguồn nước của chính mình

Nhiều ngày sau khi niềm tự hào về một sản phẩm công nghệ của Việt Nam được dấy lên, Bphone - điện thoại của công ty BKAV ra đời – đã vấp phải nhiều nghi vấn về chuyện loại hàng đó có thể được nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng dán nhãn Việt Nam.

Tuần lễ nước mắt

Chỉ trong một tuần, đã có thật nhiều nước mắt đổ xuống trên toàn cõi Việt Nam. Với nhiều lý do. Nước mắt tràn trên các trang báo, bi thương trong các lời mô tả.

Những giọt nước mắt ấy, rơi xuống vì lòng kiêu hãnh chung hoặc vì nỗi đau thầm lặng của từng số phận. Nhưng cũng có những giọt nước mắt cay đắng cho đất nước vào giai đoạn trầm kha, mà nhân dân chính là kẻ mãi mãi phải gánh chịu.

Đất nước hôm nay hoang tàn, như một cõi vàng mã sau cơn gió giật đã lộ ra rất nhiều thứ. Tất cả phiêu diêu không biết về chốn nào, giữa những lời tung hô và giả dối.

Ngồi nhớ ân cần

Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”.

Nhân dân bao giờ cũng vĩ đại hơn chế độ cầm quyền

Bài học từ vụ thảm sát Thiên An Môn:
Nhân dân bao giờ cũng vĩ đại hơn chế độ cầm quyền

 

Mặc dù Trung Cộng không thể chối cãi được tội ác mà họ đã gây ra cho chính nhân dân mình ở quảng trường Thiên An Môn vào 1989, nhưng nhiều thập niên sau, chế độ giám sát và đàn áp của an ninh mật vụ Trung Cộng vẫn áp dụng khắc nghiệt với những ai nhắc lại sự kiện lịch sử này, cũng như bất cứ ai lên tiếng đòi công bằng cho các nạn nhân. Thậm chí những người đấu tranh đó đang ở nước ngoài cũng không thoát khỏi sự đe dọa.

Đối thoại Shangri-La 2015 "Không ai chịu ai"

Hội nghị Shangri-La được nhiều nhà bình luận thời sự đánh giá rằng việc có mặt của Trung Quốc, chỉ là một trò câu giờ của Bắc Kinh, trong khi ráo riết đổ khí tài lên các đảo vừa xây dựng, biến chúng thành các tiền đồn mới. Nhà phân tích các vấn đề ngoại giao quốc tế của BBC, ông Jonathan Marcus, nói rằng Trung Quốc đang cố xây dựng một Vạn lý trường thành mới trên biển mà không có gì ngăn cản được. Khác với Vạn lý trường Thành ngày xưa là để ngăn giặc tràn vào Trung Nguyên, hôm nay thì Vạn lý trường thành trên biển là để bao vây các nước láng giềng và quyết sở hữu biển Đông.

Không được thở mạnh!

Trong một bộ phim Hồng Kông được xào nấu từ tiểu thuyết gốc của nhà văn Kim Dung, có một đoạn mô tả không khí nghiêm trọng đối đầu giữa các cao thủ, hết sức hài hước và nghiêm trang.

Một nhóm võ lâm giang hồ đi một chặng đường rất dài để tìm gặp vị Thiền sư trang chủ. Người này vừa có tính tình cô độc cổ quái, vừa là một cao thủ. Khi đưa nhóm giang hồ đó đến phòng khách chờ thiền sư hiển lộ, lũ gia nhân căn dặn là khách phải giữ tuyệt đối yên lặng, thanh tịnh, nếu không sẽ bị đuổi về. “Phải nhớ, vào đây không được thở mạnh, và không được địt”, gã gia nhân nói. 

Trang

Subscribe to RSS - Blog của namviet