You are here

Blog của canhco

Ảnh của canhco

Khi lá đơn không tiếng khóc.

Ngôn ngữ Việt Nam có những cặp từ đi liền nhau bổ túc và tăng thêm ý nghĩa một cách lý thú. Theo các nhà nghiên cứu ngữ pháp thì có loại hai từ ghép với nhau nhằm đưa ra một ý nghĩa được gọi là “từ ghép đẳng lập hợp nghĩa” và một cách khái quát thì từ đứng phía sau thường bổ xung, nhấn mạnh và nhiều lúc thiếu nó thì từ đứng trước trở nên vô hồn, không còn sinh động và ngăn trở sự phát triển của ngôn ngữ.

Ảnh của canhco

Rau muống và thịt bò.

Nếu ai từng sống ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 có lẽ sẽ khó quên câu chuyện truyền miệng lấy ra từ một bài báo trích lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rằng: “một ký rau muống có chứa chất bổ dưỡng ngang với một ký thịt bò”.

Ảnh của canhco

Vỡ ống này ta bày ống khác.

Lâu lắm, chiếc xe "tẹc" chở nước lại xuất hiện tại Hà Nội, chiếc xe tưởng đã yên phận ở Viện bảo tàng bởi từ sau ngày giải phóng hầu như rất hiếm khi thấy nó trên đường phố cả nước nữa.

Chiếc xe làm sống lại những kỷ niệm thơ ấu của nhiều người khi quây chung quanh nó nhận từng can nước. Có người không có can mà dùng thau, nồi...bất cứ vật gì có thể chứa được nước ra xếp hàng chờ tới lượt mình. Nước, một loại chất lỏng bình thường nhất nay bỗng đỏng đảnh như các ngôi sao trên sân khấu.

Ảnh của canhco

Cái giá của lương thiện giả vờ.

Đã từ lâu, cả nước biết các công bộc của dân tuy lương không đủ ăn nhưng nhà cửa tài sản lại không chỗ chứa. Điều nghịch lý này chỉ khó hiểu đối với người dân chất phác nhưng đối với người nhanh nhạy làm ăn hay theo dõi thời sự thì không khó nhận ra: tất cả đều đến từ tham nhũng.

Lớn tham nhũng lớn còn nhỏ tham nhũng nhỏ. Ngay một anh dân phòng cũng tham nhũng được thì nói chi tới công an, chủ tịch hay bí thư lớn bé?

Ảnh của canhco

Cờ người.

Chúng tôi không có ý bàn về ván cờ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Chúng tôi muốn nói tới bàn cờ mà những con cờ là tù nhân lương tâm đang được Mỹ và Việt Nam cầm lên hay đặt xuống.

Trên thế gian này có nước nào trừng phạt người dân của mình bằng cách tống khứ họ ra khỏi nhà tù đi thẳng ra sân bay đến một nước khác tiếp tục “chống phá” nhà nước?

Ảnh của canhco

Rõ chán!

Trong khi lãnh tụ các quốc gia khác có những hành động gần dân thì lãnh tụ Việt Nam lại thích gần với nghị quyết, với lý thuyết cộng sản và nhất là gần với chủ trương xã hội chủ nghĩa.

Mỗi lần đi đâu làm gì, những chiếc loa phường thu nhỏ ấy lại phát biểu như mở lại cái loa cho dân chúng nghe còn khuôn mặt, nét biểu cảm, nụ cười … giống như những chiếc mặt nạ bằng sáp, bóng nhẫy và trơ lì đến độ khó hiểu. Tại sao một cơ thể có sự sống bên trong lại tự trang bị cho mình chiếc mặt nạ của người chết như vậy?

Ảnh của canhco

Hứa đi sông ơi…

Người lãnh đạo vốn được xem là ngôi sao dẫn đường của đất nước. Bất kể quốc gia theo thể chế nào, sự tỏa sáng của ngôi sao dẫn đường luôn là yếu tố cần thiết đầu tiên để dân chúng tin vào và hợp tác, hay chí ít tin vào với sự yên tâm rằng đã có người lo phần ăn ngủ cho gia đình mình một cách đáng tin cậy. Lãnh đạo càng tỏa sáng, niềm tin càng lớn mạnh trong lòng người dân.

Putin là một ví dụ của nước Nga.

Dù ông ta độc tài và cách quản trị đất nước chuyên chế không khác mấy với thời ông còn trong tổ chức KGB trước đây: độc tài, quyết đoán và bè phái.

Ảnh của canhco

Thần kinh khốn nạn.

Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.

GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

Ảnh của canhco

Anh đã về!

Ồ! anh ấy đã về. Về với nhân dân về với vòng tay nồng ấm của đồng đội, gia đình.

Anh về trong tiếng chào mừng êm ái của người thương yêu anh, những người cứ canh cánh về sinh mạng của anh, một sinh mạng quan yếu của đất nước trong thời điểm cần một người lãnh đạo sáng suốt và mạnh mẽ như anh, nhắm quân thù mà bắn, nhắm là cờ của chúng mà giật mà hạ thủ trên vùng trời quê hương....

Ảnh của canhco

Những con ma ẩn mình chờ chết.

The Thorn Birds của nhà văn nữ người Úc, bà Colleen McCullough khi được dịch ra tiếng Việt trở thành “Những con chim ẩn mình chờ chết”.  Theo nhà báo Trần Trọng Thức thì “The Thorn” là một loài chim huyền thoại, cái chết của chúng đã thi vị hóa từ nhà thơ Phạm Thiên Thư trong Đưa em tìm động hoa vàng khi viết “Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà….”

Trang

Subscribe to RSS - Blog của canhco