Navigation

Một ngày Chủ nhật đẹp và hạnh phúc của hai dân tộc Tunisia và Libya

Lê Diễn Đức

 
 Hoa nhài trên đất nước Tunisia đã toả hương lên khắp khu vực Bắc Phi và thế giới
 
Ngày 23 tháng 10 năm 2011 là ngày Chủ nhật đẹp và hạnh phúc của hai dân tộc Libya và Tunisia.
 
Mười tháng sau ngày nhà độc tài Ben Ali bị lật đổ và phải trốn chạy ra nước ngoài, nhân dân Tunisia thực hiện bầu cử tự do.
 
Ba ngày sau cái chết của nhà độc tài Gaddafi, nhân dân Libya chính thức tổ chức lễ hội mừng ngày đất nước được giải phóng.
 
Thắng lợi của phẩm giá và tự do
 
Từ lúc bình minh Chủ nhật, ngày 23/10/2011, cuộc bầu cử tự do thật sự đã diễn ra ở Tunisia, mảnh đất ra đời của cuộc Cách mạng Hoa Nhài, kết thúc 23 năm cai trị của nhà độc tài Ben Ali, và đã truyền cảm hứng cách mạng lên khắp khu vực Trung Đông và thế giới.
 
Nổi giận, thất vọng về nạn tham nhũng, thất nghiệp và đàn áp nhân quyền, nhân dân Tunisia đã xuống đường và sau 28 ngày bền bỉ tranh đấu, bất chấp sự đán áp, với hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương, đã lật đổ Tổng thống Ben Ali vào ngày 14/1/2011.
 
Trước đó, it ai nghĩ rằng, trên đất một nước yên bình bên bờ Địa Trung Hải, với những bãi biển đẹp, những ốc đảo sa mạc hấp dẫn và dịch vụ du lịch giá cả phải chăng, được người châu Âu rất ưa chuộng, lại có thể nổ ra cuộc cách mạng lật đổ tổng thống, tạo nên mùa xuân cách mạng trên các nước Ả Rập.
 
Trong 10 tháng qua, chính phủ chuyển tiếp của Tunisia đã không dễ dàng đương đầu với những thách thức lớn khi tiếp thu di sản của nhà độc tài Ben Ali, phải đi đổ vỏ cho kẻ đã ăn ốc, đối phó với lượng du khách suy giảm, thất nghiệp cao, sự ra đi của các nhà đầu tư trong thời gian hỗn loạn, v.v... nhằm ổn định đất nước, đồng thời phải chuẩn bị những định chế cơ bản cho tiến trình dân chủ hoá. Toà án Tunisia cũng đã phải xúc tiến một tiến trình pháp lý phức tạp để thanh toán với quá khứ, xét xử những kẻ tội phạm gây tội ác với nhân dân, trong đó vợ chồng nhà độc tài Ben Ali đã bị kết án (vắng mặt) 35 năm tù.
 
Có 4,1 triệu cử tri Tunisia đăng ký đi bỏ phiếu bầu 217 ghế cho quốc hội. Hơn 100 đảng phái chính trị, 11 ngàn ứng viên mà khoảng 50% là phụ nữ, ra tranh cử. Vào cuối ngày, báo chí và cơ quan bầu cử của Tunisia cho biết có hơn 90% cử tri trong số 4,1 triệu đã đi bầu, một con số làm kinh ngạc các nhà quan sát.
 
Bà Manoubia Bouazizi, mẹ của chàng thanh niên Mohamed Bouazizi, người đã tự thiêu châm ngòi nổ cho cuộc Cách mạng Hoa Nhài, nói với hãng Reuters rằng, cuộc bầu cử này là “thắng lợi của phẩm giá và tự do”.
 
Người Tunisia xuống đường đòi dân chủ, tháng 1 năm 2011 - Ảnh Reuters
 
Người Tunisia xuống đường xếp hàng bỏ phiếu bầu cử quốc hội, ngày 23/10/2011 - Ảnh: Reuters
 
Happy Libya!
 
Cũng cùng ngày 23 tháng 10, hàng chục ngàn người Libya đã tập trung trên quảng trường Thắng Lợi của thành phố Benghazi, căn cứ địa của cuộc cách mạng Libya, để mừng chiến thắng lịch sử.
 
Quảng trường được dọn dẹp sạch sẽ sau những ngày chinh chiến. Những lá cờ mới của Libya tung bay. Người ta nói hôm nay là ngày Happy Libya!  
 
Người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Libya (NTC), ông Jalil bắt đầu buổi lễ bằng đọc một đoạn kinh Coran và hát quốc ca.
 
- “Chúng tôi nói với cả thế giới rằng chúng tôi đã giải phóng đất nước yêu thương cùng với các thành phố, làng mạc, núi, sa mạc và bầu trời của mình”– Đại diện của Hội đồng Quốc gia Libya nói.
 
Ông Salah el-Gazal, đại diện của NTC tại Benghazi nói rằng Thượng Đế đã ban phước cho Lybia và ông đề nghị mọi người mặc nhiệm tưởng nhớ tất cả những người đã chết. Ông nói rằng, cái chết “nhục nhã” của Gaddafi là cảnh báo cho tất cả những ai “áp dụng những hình thức tồi tệ nhất của sự bất công đối với chính người dân của mình”.
 
Các nhà lãnh đạo lâm thời hiện tại sẽ công bố thành phần chính phủ lâm thời mới trong vòng 1 tháng, và sẽ tổ chức bầu hội đồng hiến pháp trong vòng 8 tháng, sau đó chuẩn bị cho bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng 1 năm.
 
Ông Mahmoud Jibril, Quyền Thủ tướng cho biết ông sẽ thôi chức vụ khi Libya đã được giải phóng. Một quyết định đáng nể phục. Bởi vì ông là một trong những ứng viên có thể được bầu vào vị trí cao nhất của nhà nước Libya mới. Tuy nhiên, ông nói rằng, ông muốn dành thời gian “cho sự phát triển xã hội dân sự của Libya và giúp đỡ những người trẻ tuổi chuẩn bị cho bầu cử”.
 
Cũng giống như Tunisia và Ai Cập, Libya đứng trước những thách thức vô cùng lớn lao và những khó khăn khó tiên liệu trong một đất nước mà ý thức về xã hội dân chủ đã bị triệt tiêu qua 42 năm dưới sự cai trị của nhà độc tài Gaddafi. Ngoài ra những khác biệt, tranh chấp giữa các phái giáo và bộ lạc cũng là những trở ngại lớn mà dân tộc Libya phải vượt qua.
 
Nhưng Libya giàu có với nguồn tài nguyên dầu mỏ, dân số không nhiều và đồng thời được sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hiệp châu Âu. Nếu lộ trình dân chủ trên đây thực hiện suôn sẻ, cuộc bầu cử tự do sẽ được tiến hành như ở Tunisia hôm nay, các đảng phái chính trị cùng nhau tìm đồng thuận trên tình thần đoàn kết, nhân nhượng, thì tương lai một Libya dân chủ và phát triển nằm trong tầm tay.
 
 
Ngày Chủ nhật hạnh phúc - Happy Libya!
 
Những khuôn mặt phụ nữ Libya rạng rỡ, ngày 23/10/2011  - Ảnh: AFP
 
Mừng đất nước giải phóng khỏi chế độ độc tài sau 42 năm - Ảnh: Reuters
 
Lời kết
 
Tôi hy vọng và lạc quan rằng, những người đại biểu dân cử trong quốc hội mới của Tunisia sẽ hoàn thành một dự thảo hiến pháp dân chủ trong một ngày gần đây, được toàn dân chấp thuận thông qua trưng cầu dân ý, đưa Tunisia đi vững chắc trên lộ trình dân chủ như các nước Đông Âu, tiếp tục tạo ra nguồn cảm hứng mới thúc đẩy dân chủ trong khu vực, đặc biệt với Libya vừa mới được giải phóng.
 
Còn với Libya, tôi mong và tin rằng, câu nói của một công dân Libya với hãng AP trong lễ hội mừng giải phóng trong ngày 23/10 tại Benghazi rằng: “Libya sẽ có một vị trí tốt nhất, Libya có nhiều cái hay, Libya là nước dầu lửa và chúng tôi không lo gì cho Libya”, sẽ nhanh chóng thành hiện thực.
 
© 2011 - Lê Diễn Đức - RFA Blog
 
-------------------------------------
* Các số liệu và lời trích dẫn trong bài được lấy từ nhật báo Ba Lan Gazeta Wyborcza và BBC ngày 23/10/2011.
 

Comments

Giải thích dùm tôi

VN mình đâu thua gì Lybia đâu ? Hổng biết người Lybia ăn gì mà mạnh dạn thế? Xem hình tôi thấy họ rất là happy vì họ đã chiến thắng ... Thực sự" đội quân tóc dài" của quốc gia này có khác ..chẳng phải xuất khẩu lao động như VN ( không biết đúng như vậy o? )
Người dân Lybia hân hoan đi bầu cử không biết có đươc hưởng một ít tiền để ăn tô hủ tíu xụn như VN không ? Nói cho vui thôi chứ trái Tim yêu nước thì ai cũng có chỉ khác là dám biểu lộ hay không mà thôi ...!
Tại sao không ? Tại sao phải dấu kín .. Sợ ai mà không dám ?
Dân yêu nước sợ Đảng và nhà nước ghen mà bắt giam rồi đem bán cho Trung cộng chắc ?
Ở châu Au tôi đọc tin trên mạng mà phát bực và ghen tức vì phụ nữ & dân tộc Lybia cừ hết chỗ nói.Lòng tôi chợt ước ao : phải chi VN cũng có thể như vậy ... Là nổi dậy...ý mả ... Cách mạng Hoa lài ở Bắc Phi .. Còn ở VN thì .. Cách mạng "Hoa rau- muống " cũng được ...đâu có sao
Mời Anh Lê Diễn Đức phổ biến dùm tôi ...có được chăng..?
Ghi ơn Anh Lê .
Nguyên Nga Phương thảo ( Milano -Italia)