You are here

CHỐNG NHỒI SỌ TRẺ CON

Ảnh của nguyenlanthang

Cách đây nửa năm có một lần Đậu đi học về, nó hỏi tôi một cách rất thản nhiên: Bố ghét bác Hồ à? Tôi thực sự choáng, và phải mất một vài giây sau mới trấn tĩnh, và rồi nhẹ nhàng trả lời nó thế này: Ừ, bố không thích ông ấy. Có nhiều điều về ông Hồ không giống như người ta nói với con đâu. Con còn bé, con chưa biết đọc, nên con chưa thể biết những chuyện này. Sau này khi nào con lớn lên, biết đọc chữ, con sẽ hiểu tại sao bố lại không thích ông ý. Nhưng dù thế nào thì bố cũng rất yêu con...

Câu chuyện kết thúc ở đó vì con tôi nó tạm yên tâm về chuyện này. Nhưng thú thực là từ đó đến nay, tôi luôn ám ảnh vì sự kiện này, và lâu lâu lại mang ra để nghiền ngẫm và suy tư. Từ lúc đẻ nó ra, chưa bao giờ tôi nói gì với nó về quan điểm chính trị, về sự thật lịch sử, về thực trạng xã hội. Tại sao một đứa trẻ mới 5 tuổi lại được giáo dục thế nào, có những quan sát thế nào, suy nghĩ gì, để rồi hỏi được một câu khó nhưng vậy?

Một lần khác, Đậu đi tham quan về. Hôm đó lớp mẫu giáo của nó được đưa đi tham quan ở bảo tàng Phòng không - Không quân. Nó vui vẻ kể cho tôi nghe về chuyến tham quan, về những khẩu pháo, những chiếc máy bay to lớn... và xúc động nói về những "tội ác của đế quốc Mỹ".

Tôi cố gắng kìm chế, im lặng một lát, rồi nói lại với Đậu thế này: Con ạ, chiến tranh là điều khủng khiếp và không ai mong muốn. Thế nhưng đôi khi chiến tranh vẫn xảy ra vì mỗi bên đều có lý do của mình. Chẳng hạn khi con thấy hai bạn đánh nhau, rất có thể là do một bạn cướp đồ chơi của bạn kia, nên cả hai mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau. Mình cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân thì mới biết thực sự là thế nào. Bố không cho việc hai bạn đánh nhau là hoàn toàn xấu. Bố cho phép con bằng mọi cách để bảo vệ đồ chơi của mình, kể cả phải đánh nhau. Nếu con thích, con có thể cho bạn. Nhưng nếu bạn cướp của con mà con không đồng ý, con có toàn quyền làm mọi thứ để giành lại đồ của mình. Việc Mỹ ném bom ở Việt Nam ngày xưa là điều đáng buồn, nhưng có lý do của nó. Và không chỉ có Mỹ, ngày xưa Pháp cũng mang súng đến đây. Rồi gần đây nhất là Trung Quốc cũng mang quân xâm lược Việt Nam, đánh chiếm nhiều đảo của Việt Nam, đâm chìm nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam, con có biết những điều đó không? Có những điều rất phức tạp trong lịch sử mà con chưa được biết, con cần phải học chữ, rồi bố sẽ chỉ cho con dần tại sao lại có chuyện đó.

Đậu im lặng và thôi không nói về chuyện Mỹ ném bom nữa. Sau này có một lần mẹ Đậu đến trường và hỏi cô giáo về những chuyện này. Tất nhiên là với kiến thức của một cô giáo mầm non, cô ý cũng chỉ biết giải thích đơn giản rằng đó là chương trình giáo dục từ trên xuống mà các cô buộc phải tuân theo. Mẹ Đậu nói lại với cô giáo thế này: Em ạ, gia đình chị có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều người Mỹ. Anh chị sẽ phải xử sự thế nào nếu trong một cuộc vui gặp mặt bạn bè chẳng hạn, con Đậu lại đi nói về "tội ác của đế quốc Mỹ xâm lược". Thế nên dù chương trình học thế nào, các em nên cân nhắc nội dung chuyển tải cho các cháu, đừng dạy các cháu lòng căm thù, và tốt nhất là dạy cho các cháu có cái nhìn khách quan về những vấn đề lịch sử.

Đó chỉ là hai ví dụ nhỏ về những chuyện mà tôi phải đối mặt với con khi gặp những vấn đề nhồi sọ trong giáo dục Việt Nam. Tôi biết con tôi rồi sẽ còn phải gặp những chuyện thế này rất nhiều khi nó lớn lên, học cao hơn ở dưới gầm trời này. Đó là một chuyện rất nghiêm trọng mà tôi luôn cần phải cảnh giác. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng Đậu sẽ không bao giờ trở thành một hồng vệ binh nhí như nhiều đứa trẻ khác, chỉ biết ra rả nói những điều được tuyên truyền ở trường học, vì bố của nó cũng từng bị nhồi sọ mà rồi vẫn vượt qua. Nói những chủ đề này với trẻ con là chuyện rất khó. Bạn cần phải kiên nhẫn, có nhiều kiến thức hơn chúng, và nhất là có cách tiếp cận vấn đề nhẹ nhàng, phù hợp với trình độ nhận thức non nớt thì trẻ con nó mới nghe bạn được.

Xã hội chúng ta đang ở một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Tham ô, tham nhũng, ô nhiễm môi trường, ung thư tràn lan, cướp đất của dân, ấu dâm trẻ em, chạy trường chạy điểm... là những điều ai cũng thấy rõ. Nhưng hễ mỗi khi bạn thấy bất công, bạn lên tiếng phản đối, rồi bạn bị một lũ trẻ trâu vào chửi là phản động. Đó là bởi vì người lớn chúng ta đã không nhận thức đúng, không dạy dỗ những đứa trẻ biết kỹ năng phân biệt đúng sai, biết yêu thương con người, mà phó mặc chúng cho nền giáo dục nhồi sọ này. Muốn xã hội thay đổi tốt hơn, mỗi người trong chúng ta cần góp tay vào giáo dục ngay con cái của chính mình, để lớp người sau có nhận thức đúng đắn mọi vấn đề, rồi mới cùng có hành động đúng đắn để cứu lấy đất nước này./.