You are here

Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, Việt Nam nhìn từ nhiều phía-P.1

Ảnh của songchi

Song Chi.

Mấy hôm nay báo chí VN tấp nập đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un tại Hà Nội. Hết thông tin về đất nước Triều Tiên hùng mạnh, đẹp đẽ “Một Triều Tiên giàu mạnh trong ký ức của du học sinh Việt Nam”, VTC,  “Ký ức thời thanh xuân ở Triều Tiên của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao”, Người Lao động, “Triều Tiên, những điều bất ngờ”, Zing.vn’...lại đến tình hữu nghị giữa hai bên Việt-Triều “Ký ức ngọt ngào về ngôi trường mẫu giáo đặc biệt ở Hà Nội”, CafeF; hết ca ngợi vị lãnh tụ trẻ tuổi, tài cao, thân thiện Kim Jong-un lại đến thông tin về người vợ của Un “Chân dung người vợ xinh đẹp, bí ẩn và cuộc tình gây tranh cãi của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un", Tin tức online: Nào “để làm vợ một người đàn ông như Kim Jong-un thì đúng là người phụ nữ ấy không thể tầm thường”, nào xinh đẹp, thanh lịch, giọng nói ngọt ngào, nào gia đình họ rất hạnh phúc và Kim Jong-un là người đàn ông của gia đình v.v…

Báo chí cũng đưa tin người dân nơi này nơi kia đổ ra đường đón Chủ tịch Kim Jong-un, từ Lang Sơn cho tới Hà Nội: “Người dân Lạng Sơn: ngài chủ tịch Kim rất trẻ, thân thiện và đẹp trai”, Ngôi Sao; “Người Hà Nội đổ tới khách sạn Marriott đón ông Trump”, Tin tức online…

Nhà cầm quyền thì tất nhiên là hồ hởi đón khách. Hà Nội đón chào Kim Jong-un với đầy đủ lễ nghi trang trọng nhất, từ thảm đỏ cho tới hàng ngũ quan chức cao cấp.

Còn đối với Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Donald Trump thì khỏi nói. Người VN vốn “mê” Mỹ, Tổng Thống Mỹ nào đến VN, dù là Bill Clinton, Barack Obama hay Donald Trump đều được người dân đổ ra đường đón tiếp, người dân thường vốn chẳng mấy quan tâm, phân biệt được từng tư cách, nhân cách cho tới chính sách của từng vị Tổng thống Mỹ khác nhau ra sao, cứ TT Mỹ là khoái, thế thôi.

Lịch sử oái ăm: Hai chục năm đảng cộng sản VN nhất định đánh Mỹ và đánh người anh em miền Nam cho đến cùng, đánh Mỹ từ khi Mỹ chưa có mặt ở VN và đánh Mỹ cả khi Mỹ đã bỏ đi rồi, mấy triệu người ngã xuống, đất nước tan hoang, máu xương chất thành núi, quyết tâm tiến chiếm một quốc gia hợp pháp để giành độc quyền lãnh đạo, để rồi ngày hôm nay say sưa ngưỡng mộ Mỹ, khen từ cái xe chở TT Mỹ cho tới đội cận vệ Mỹ khen đi, tin từng lời nói của TT Mỹ đương nhiệm tin đi, tìm mọi cách để có cái thẻ xanh hoặc quốc tịch hoặc cơ ngơi ở bên Mỹ, có con thì nhất định thể nào cũng phải cho qua Mỹ học v.v…

Thắng một cuộc chiến mà đại bại trong hòa bình là vậy.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều qua lăng kính người dân VN.

Như vừa đề cập ở trên, người dân Việt bình thường không hiểu mấy (hoặc có nghe có đọc nhưng mau quên) về chế độ độc tài sắt máu ở Triều Tiên, về sự khốn cùng, bất hạnh của người dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo tàn bạo của dòng họ Kim, cũng không mấy quan tâm đến những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền cho tới nhân cách, chính sách của từng vị Tổng thống Mỹ. Với đa số người dân bình thường, thượng đỉnh Mỹ-Triều là một dịp tốt để làm ăn, để kiếm tiền. Nào in áo có hình Donald Trump-Kim Jong-un, nào cắt tóc theo kiểu Donald Trump hoặc Kim Jong-Un, nào thực đơn trong nhà hàng được trang trí theo chủ đề có liên quan đến hai người v.v... (tại sao không?) (“Hanoi t-shirt designer cashes in on Trump-Kim summit”, dpa-international).

Thế là những ngày này hình ảnh Tổng Thống của một cường quốc đầu tàu của thế giới tự do, dân chủ "vai kề vai, má kề má" với lãnh tụ của một trong những chế độ độc tài, sắt máu nhất trên thế giới, tràn lan ở Hà Nội và VN. Một số người khác, do tác động của truyền thông và sự tuyên truyền của nhà cầm quyền VN, nên hết lời ca ngợi Donald Trump và Kim jong-un đồng thời tự hào, hãnh diện vì VN được chọn là địa điểm cho cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều, điều đó chứng tỏ VN là một quốc gia hòa bình, mến khách v.v…Nhiều người đã vội mơ VN sẽ ghi dấu vào lịch sử vì đã có công góp phần tạo nên hòa bình cho bán đảo Triều Tiên!

Thượng đỉnh Mỹ-Triều-cơ hội cho đảng và nhà nước cộng sản VN.

Đối với nhà cầm quyền VN thì đây quả là một “vinh dự”, một cơ hội để quảng bá về sự thành công của chế độ độc tài ở VN, về sự ổn định chính trị, sự mở cửa về kinh tế, hội nhập, thân thiện với cựu thù là nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Báo chí VN chưa gì đã thể hiện sự vui mừng quá mức, giống như mỗi khi bóng dá VN thắng được một trận đấu trong khu vực là báo chí tung hô với đủ mọi ngôn ngữ bốc đồng, khoa trương (đại loại “Không thể tin nổi! U23 VN đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời”, Đời Sống và Pháp Luật, “Cả châu Á nể U23 Việt Nam: Tinh thần Việt Nam khiến đối phương sợ hãi!”, VietnamNet, “Báo Châu Á khen hết lời: Thắng đẳng cấp, bóng đá VN vươn tầm châu lục”, Lao Động v.v…, rồi nào “vỡ òa”, “tự hào quá VN” v.v…). Báo Thanh Niên giật tít: “Việt Nam-trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”!

Giáo sư, nhà bình luận văn học Nguyễn Hưng Quốc viết trên facebook:

“LỘNG NGÔN. Chỉ được mượn làm nơi cho Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Hàn gặp nhau trong hai ngày mà tự xưng là “trung tâm hoà giải xung đột quốc tế” thì quả là quá lộng ngôn”.

Phải, ai cũng thấy ngay những vấn đề nội bộ, những vấn đề lịch sử mà đảng và cộng sản còn chưa hòa giải nổi thì nói gì đến chuyện to tát, hay nói thẳng ra, hãy hòa giải hòa hợp với chính đồng bào mình trước đi đã, rồi hãy mơ là “trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”!

Cũng giống như báo chí từng viết bài “Quân đội Việt Nam được mời sang Mỹ huấn luyện cho lính Hải quân Mỹ và các nước”, Newsliving.net. Đúng là báo chí không biết “trời cao đất dày” là gì. Quan chức lãnh đạo VN tất nhiên càng hoang tưởng tợn qua sự kiện này.

Từ báo chí cho tới quan chức VN hãnh diện cho rằng VN có thể là hình mẫu cho Triều Tiên về “cải cách nền kinh tế, mở rộng mối quan hệ và giao thoa nền kinh tế thế giới.” Có thể là như vậy. Nhưng nếu Triều Tiên không biết rút ra bài học từ VN, họ sẽ lại đi theo vết xe đổ của VN, vết xe đổ đó là gì?

Đúng là kinh tế có mở cửa, một bộ phận thiểu số người dân có giàu lên nhưng đất nước có thực sự giàu mạnh hơn? Kinh tế VN có thực sự đứng trên đôi chân mình, làm ra sản phẩm hay chỉ bán nguyên liệu thô, bán gạo, bán nông sản, bán đất đai? Sự phát triển bừa bãi, không có tầm nhìn, không có kế hoạch, chiến lược và tham vọng lâu dài, cuối cùng chỉ biến VN thành một con nợ và bãi rác các loại của thế giới, những mâu thuẫn xã hội gay gắt, nạn tham nhũng nghiêm trọng, khoảng cách giàu nghèo và bất công càng ngày càng lớn; tài nguyên bị khai thác cạn kiệt, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề; giáo dục và y tế đắt đỏ; người dân vẫn chưa thực sự có tự do, độc lập mà ngay cả sự bình an cũng không có, đất nước ngày càng lún sâu vào vòng lệ thuộc với Tàu v.v…

Người viết bài này vốn không thích sự ca ngợi tán tụng của báo chí VN đối với Kim Jong Un, đất nước Triều Tiên hay thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng qua một số bài báo như bài báo này chẳng hạn (“Tường trình bất ngờ từ Triều Tiên của phóng viên Tuổi Trẻ”, Tuổi Trẻ), có vài điều chúng ta nhận thấy: Người dân Triều Tiên hoàn toàn không có tự do, bị biệt lập với thế giới bên ngoài, mù thông tin về thế giới, đời sống của người dân đa số rất kham khổ, bị tẩy não, tuy nhiên ít nhất đất nước này có vài điều hơn VN:

1. Thủ đô Bình Nhưỡng của họ có nhiều công trình kiến trúc hoành tráng, có chất lượng.

2. Quy hoạch tốt hơn hẳn 2 thành phố lớn của VN là Sài Gòn, Hà Nội. Trong khi quy hoạch của SG, Hà Nội bị nát bét, có con đường cây xanh đẹp nào là chặt cho bằng hết, nóng như đổ lửa, nhà cửa thì đủ kiểu kiến trúc chỏi nhau, phương tiên giao thông công cộng rất kém nên toàn xe gắn máy, vừa ô nhiễm vừa hỗn loạn…thì Bình Nhưỡng sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều cây xanh, phương tiện giao thông công cộng khá tốt. Nếu họ cứ giữ được như thế này mà phát triển giàu mạnh lên thì Bình Nhưỡng là một đô thị tầm trung của thế giới trong khi Hà Nội hay Sài Gòn vẫn chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu để được gọi là một đô thị: ví dụ đường xá phải rộng, cân xứng với tỷ lệ dân số và có đủ các loại đường trên cao, dưới thấp, đường hầm…; cơ sở hạ tầng hiện đại trong đó phải có một hệ thống giao thông công cộng tốt và tiện lợi; quy hoạch tốt, khu nhà ở hay khu trường học, bệnh viện cách biệt với khu thương mại; giao dịch tiền tệ phải thông qua ngân hàng, các loại thẻ chứ không phải bằng tiền mặt; mọi thứ phải được hệ thống hóa, điện tử hóa chứ không phải cái gì cũng thực hiện bằng sức người, bằng lao động phổ thông v.v…

3. Giáo dục, y tế miễn phí.

4. Lãnh đạo có tham vọng nên xây công trình lớn, thắt lưng buộc bụng để đầu tư cho vũ khí hạt nhân nhờ đó không khiếp sợ Tàu, còn VN có bao nhiêu tiền chui hết vào túi của quan tham, không đầu tư đủ cho quốc phòng, ngược lại còn quỵ lụy quá mức trước Tàu, nói thật chứ bây giờ Trung Cộng mà tấn công VN thì chẳng biết VN trụ được bao lâu? VN chẳng đầu tư cho giáo dục, y tế, cũng không để giành cho các thế hệ tương lai, có bao nhiêu xài hết chỉ để lại đống nợ cho con cháu.

Tất nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên là sợ mất quyền lực, sợ bị lật đổ cho nên họ sẽ nhìn thấy ở Trung Quốc và VN mô hình khá lý tưởng cho họ: vừa mở cửa về kinh tế, dân thoát đói nghèo, vừa tiếp cận với thế giới mà vẫn giữ được quyền lực. Tuy nhiên, nếu họ khôn, có tầm nhìn xa, có tham vọng cho dân tộc thì không nên học theo VN 100% làm gì. Thực tế khác hẳn với những suy nghĩ hoang tưởng của đám lãnh đạo đảng CSVN: đó là VN dưới sự lãnh đạo của đảng CS là một quốc gia thất bại, một dân tộc thất bại chứ không phải là một điển hình hay ho gì.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều đúng là một cơ hội lớn cho đảng và nhà nước VN nếu họ biết nhân dịp này thay đổi về chính sách ngoại giao để thực sự trở thành một quốc gia thân thiện, là bạn bè của cả thế giới chứ không phải chỉ là bạn tốt của những chế độ độc tài mà cả thế giới đều dè chừng (như Trung Cộng) hoặc lánh xa như Bắc Hàn cho tới Cuba, Nga…Và nếu họ thực tâm có tham vọng, muốn thay đổi để VN trở thành một cường quốc giàu mạnh thực sự, dân tộc VN có tự do, dân chủ, bình an thực sự, thay vì ngây ngất “tự sướng” mấy ngày rồi khi cơ hội qua đi, mọi chuyện vẫn như cũ.

Thậm chí, càng ngày họ càng hà khắc hơn, con số người bất đồng chính kiến bị bắt tăng hẳn trong mấy năm gần đây với những bản án vô cùng tàn nhẫn, nhà cầm quyền thậm chí cũng chẳng buồn che dấu bộ mặt “khủng bố” của mình khi ngang nhiên bắt cóc người (từ quan tham Trịnh Xuân Thanh giữa Berlin cho tới nhà báo, blogger bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất ở Bangkok, Thái Lan), bộ mặt “độc tài” khi trục xuất người đóng giả Kim Jong-un ra khỏi VN và cấm người đóng giả Donald Trump xuất hiện trước đám đông, ngay trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều! (“Fake Kim Jong-un deported from Hanoi, Vietnam before second Trump-Kim Summit”, Mothership)