You are here

Chuyện hài nước Mỹ: Chỉ một bức tường

Ảnh của nguyenhuuvinh

(Tài liệu tuyên truyền, biên soạn hướng dẫn đội ngũ Dư luận viên)

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần đến ngày thứ 35, nhiều hoạt động của chính phủ đã đình hoãn, hàng trăm ngàn nhân viên nghỉ việc hoặc làm việc không có lương. Truyền hình liên tiếp đưa tin về vụ việc, chỉ trích Tổng thống Donal Trumph trong việc này.

Đến ngày thứ 35, Tổng thống Trumph đã phải hòa hoãn với đảng đối lập “đình chiến” trong 3 tuần. Sau đó nếu không bàn bạc thống nhất được, lại sẽ tiếp tục cho chính phủ “nghỉ chơi” dài dài.

Báo chí quốc tế không ngừng theo dõi và đưa tin về cuộc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ lần này.

Quan sát hiện tượng chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa một phần, là người dân Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản được mệnh danh là “thiên đường XHCN” chúng ta thấy điều gì?

 

Sự quan tâm của đảng ta – “tính quốc tế vô sản cao cả”

Báo chí Việt Nam ta đã tận tình và sát sao hết mức đưa tin kịp thời cho dân chúng biết tình hình với sự quan tâm sâu sắc đến người lao động Mỹ. Những cuộc biểu tình của Nghiệp đoàn nọ, tổ chức kia nhằm bảo vệ người lao động Hoa Kỳ vốn đã nghèo khó nay càng nghèo khổ hơn.

Những tờ báo đảng, báo đoàn, báo mặt trận, báo chính phủ, báo đoàn thể, truyền hình Trung ương và địa phương, báo tỉnh, báo huyện, báo hội… đã không có đủ thời gian để đưa tin tức ngay tại Việt Nam cho kịp thời như vụ Vườn rau Lộc Hưng hoặc những vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thậm chí những vụ tàu cá của ngư dân ta bị đâm chìm ngoài khơi, cũng chỉ kịp đưa tin là “Tàu lạ” mà không kịp điều tra xem là tàu nước nào.

Nhưng cũng chính báo chí Việt Nam đã rất kịp thời đưa tin chi tiết dù xa xôi tận Mỹ như: “Nghiệp đoàn công nhân và nhân viên sân bay tham gia cuộc biểu tình cho nhân viên chính phủ liên bang làm việc mà không được trả lương tại Sân bay Logan ở Boston, Massachusetts, ngày 21/1. Bị kẹt giữa cuộc chiến đảng phái này là hàng trăm nghìn nhân viên, công nhân liên bang và nhiều người khác khi tất cả mọi thứ, từ hoàn thuế đến viện trợ nông trại, đều bị đình trệ”. Với những hình ảnh hết sức bắt mắt, gợi sự khốn khó, khóc lóc của người lao động Mỹ đang bị bóc lột và bỏ rơi.

Rồi những con số về lượng người phản đối, những thiệt hại vật chất của người lao động Mỹ, những bữa ăn miễn phí mà bà con lao động Mỹ phải nhận khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Thậm chí, báo chí Việt Nam còn khui ra tận những vụ việc như một số người Mỹ đã phải chờ đợi chuyến phà đến Tượng Nữ thần Tự do sau khi Thống đốc Andrew Cuomo ra lệnh sử dụng quỹ du lịch của bang để giữ cho công viên tiểu bang mở cửa ở Manhattan, New York, Mỹ, ngày 22/12, bởi chính phủ đóng cửa một phần, thì không có kinh phí cho việc mở cửa các công viên, bảo tàng khác. Mà người Mỹ thì thích đi công viên, bảo tàng…

Đó là một cuộc đóng cửa ảnh hưởng lớn đến cả hệ thống chính trị, ngoại giao và thiệt hại về tiền của lớn lao.

Có thể nói, cuộc khủng hoảng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ là đề tài nóng hổi trên báo chí Việt Nam. Báo chí Việt Nam đã quan tâm sâu sắc hơn cả những vấn đề xảy ra “cháy nhà chết người” ngay tại đất nước Việt Nam.

Qua đó, người dân chúng ta được cung cấp thông tin đầy đủ về những hoàn cảnh khó khăn của người lao động Mỹ trong vụ việc bởi một thể chế Tư bản Chủ nghĩa.

Qua đó, cũng thể hiện được “tinh thần quốc tế cao cả” lớn lao của đất nước được đảng cộng sản lãnh đạo như thế nào.

 

Sự “thối nát”, “ưu việt” của hai chế độ chính trị

Qua những thông tin mà Tuyên giáo Trung ương cho phép đưa lên báo chí, người dân Việt Nam chúng ta đã được thấy sự thối nát của chế độ dân chủ phương tây đã đem lại đau khổ cho người dân ra sao.

Bởi thực chất của cuộc khủng hoảng này, chỉ là vì Tổng thống yêu cầu Quốc hội cấp số tiền 5,7 tỷ đola để xây bức tường biên giới với lý do bảo vệ an ninh đất nước. Trong khi đó, Quốc hội không đồng ý chi số tiền đó hiện nay.

Thậm chí bên đối lập còn đưa ra những sự so sánh, đòi hỏi, hoạnh họe đủ cách khi Tổng thống muốn xây bức tường đó. Hẳn nhiên không phải là bức tường riêng của nhà Tổng thống.

Chuyện chỉ có vậy mà căng nhau đến mức phải đóng cửa chính phủ, phải tranh cãi tốn giấy, tốn mực, tiêu tốn tiền của và nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Càng quan sát những hiện tượng đó, chúng ta càng thấy được tính ưu việt không thể so sánh của thể chế chính trị Việt Nam.

Chuyện một bức tường với số vốn đầu tư chỉ có 5,7 tỷ đô la mà nước Mỹ giàu có đến độ đó vẫn cứ phải tranh cãi nhau đến mức đóng cửa chính phủ làm ảnh hưởng chính trị to lớn hẳn là chuyện rất buồn cười.

Mà số tiền đó, so với thu nhập hàng năm của nước Mỹ đâu có thấm tháp gì với GDP 20.400 tỷ đô la năm 2018. Số tiền đầu tư cho bức tường so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hoa Kỳ chỉ là hạt cát trên bãi biển, chỉ bằng khoảng ¼.000 lần GDP.

Hãy xem chế độ ưu việt của chúng ta. Hễ có ý định, dù là của một cá nhân, nhưng nhân danh đảng, thì bất cứ giá nào cũng phải được thực hiện và thực hiện nhanh chóng.

Hãy xem dự án Bauxite Tây Nguyên, với số vốn đầu tư 3,1 tỷ đola vẫn được thông qua đầu tư ngon lành dù khi đó, năm 2010 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam chỉ có 104,6 tỷ USD. Nghĩa là chi 1/30 GDP cho dự án này.

Dù cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ nhiều thành phần xã hội như trí thức, các nhà chuyên môn, rằng là không nên, rằng là nguy hiểm cho an ninh quốc gia và dân sinh, môi trường…  Thế nhưng, dù Quốc hội chưa họp, thì Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đã khẳng định “Quốc hội nhất trí với Bauxite Tây Nguyên”.

Quả đúng như thế, cỗ máy Quốc hội giơ tay thông qua cái rụp, dù biết rõ ràng là có hại, là lỗ, là nguy hiểm. Nhưng khi đã là “Chủ trương lớn của Đảng, phản đối vẫn phải làm” như lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu mạnh mẽ.

Thế rồi cái chủ trương lớn đã thành hiện thực, và chỉ mới đến tháng 3/2017, dự án này đã kịp thời lỗ đến 3.700 tỷ đồng và con số lỗ chưa dừng lại ở đó mà đang hứa hẹn “năm sau cao hơn cùng kỳ năm trước”.

Hay như dự án Dung Quất, số vốn đầu tư là hơn 3 tỷ đola được đảng tiến hành ngay từ những năm 1994. Đến 2010 đi vào hoạt động cho đến 2014 đã kịp thời cho ra hoa trái đầu mùa là 1,2 tỷ đola tiền lỗ.

Hoặc dự án đưa tiền đi đầu tư vào Venezuela khai thác dầu khí và với gần 2 tỷ đola đã  hoàn toàn trôi theo bọt nước.

Và không chỉ có vài ba dự án lẻ tẻ đó. Những chuyện tầy đình khủng khiếp hơn như lãnh thổ, biên giới, hải đảo… tất cả đều êm xuôi, khi đã có sự lãnh đạo và quyết định của đảng.

Đó là chưa kể cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt mang tên “Giải phóng miền Nam” mà thực chất là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn nhằm bảo vệ, phát tán và bành trướng của chủ nghĩa cộng sản là “Thiên đường của nhân loại”.

Việc mất đất đai, lãnh thổ mươi lăm ngàn cây số vuông, vài ba quần đảo ngoài biển, nhưng gìn giữ được tình cảm láng giềng hữu nghị, giữ được quan hệ tốt giữa hai đảng mới là quan trọng.

Qua những ví dụ nêu trên, chúng ta thấy tính ưu việt của chế độ XHCN ở chỗ: Không cần bàn cãi nhiều những điều hơn thiệt, không có sự chống đối nào tồn tại. Tất cả đều được thông qua nhanh chóng và rất tốt đẹp.

Nếu xảy ra hậu quả như những ví dụ trên thì cũng chẳng có ai hề hấn gì. Một khi đã là “Chủ trương lớn của Đảng” thì việc lỗ lã là việc không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên nếu có, chỉ là túi người dân ngày càng rộng và càng dài. Nhưng nếu không có như vậy, thì ai làm lãnh đạo làm gì?

Chỉ có sau đó, mọi hậu quả  đều do khách quan, thiên tai hoặc “tiền nhiệm”. Bởi như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói: “Dân bầu thì dân chịu chứ kêu ai”.

Chính phủ Trumph cần làm gì?

Trước sự lúng túng và thất bại bước đầu của chính phủ Tổng thống Donal Trumph, chúng ta thấy ngay nguyên nhân đó ở đâu và cách giải quyết như thế nào.

Điều tệ hại nhất ở Mỹ là sự thiếu nhất trí “trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân”. Đặc biệt, sự lãnh đạo của đảng là không tuyệt đối.

Đó là khiếm khuyết của hệ thống chính trị của hệ thống Tư bản Chủ nghĩa.

Đảng Cộng hòa lên nắm quyền, nhưng Hiến pháp đã thiếu mất một câu rằng: “Đảng Cộng Hòa là đội quân ưu tú nhất của đất nước, dân tộc Hoa Kỳ, là đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện”. Do vậy mọi quyết định của đảng đối với đất nước, với quốc gia đã không được hoàn toàn giữ bí mật như của Đảng CSVN. Chính vì vậy, mới có chuyện bàn bạc, chống đối và không nhất trí cao trong “toàn đảng, toàn dân và toàn quân” nên dự án mới khó thông qua.

Cần khẩn cấp tổ chức lại hệ thống chính trị Hoa Kỳ theo mô hình Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trước hết, ngay lập tức là thay đổi Hiến pháp Hoa Kỳ theo mẫu Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

Tiếp đến, bằng mọi biện pháp, kể cả mềm mỏng và cứng rắn, giải tán đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các đảng phái khác theo cách Đảng CSVN đã làm, với lý do “Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các đảng phái khác đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Giờ đây lịch sử chỉ giao riêng cho Đảng Cộng hòa”.

Đồng thời cấm tất cả các đảng phái, tổ chức, hội đoàn có tính chất chính trị được hoạt động hoặc thành lập. Trong xã hội  chỉ để tồn tại những hội như Hội chơi chim, hội cây cảnh, hội nông dân, hội phụ nữ… và tất cả những “hội” nhóm” ấy phải được sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng Hòa, nghĩa là đảng Cộng Hòa phải cử người vào nằm chức danh chủ chốt ở đó.

Tất cả mọi hội, nhóm trong xã hội phải tuyên thệ trung thành tuyệt đối với đảng Cộng Hòa. Tiến tới cả xã hội Hoa Kỳ không được gọi tên tục của đảng là Đảng Cộng Hòa, mà chỉ được gọi là “Đảng Ta”.

Bãi bỏ ngay luật về Hội, về Đảng, Đảng phải nắm chắc quân đội, cảnh sát… Tất cả lực lượng vũ trang phải thề “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Tất nhiên, ưu tiên vế thứ nhất, còn hiếu với dân chỉ là thứ yếu. Lực lượng vũ trang phải học thuộc bài rằng: Chỉ cần biết “Còn đảng, còn mình”.    

Ngay sau đó, Tổng thống Trumph cần lập ngay một “Bộ Chính trị” trong đảng Cộng hòa. Để mọi việc lãnh đạo quốc gia, dân tộc bằng nghị quyết, bằng chỉ thị… Tất cả chỉ thị, nghị quyết của Bộ này đều có giá trị cao hơn tất cả các văn bản luật pháp, của Quốc hội.

Đồng thời Tổng thống Trumph phải bằng mọi cách giữ cả hai ghế Tổng bí thư Đảng và là Chủ tịch nước hoặc Tổng thống. Điều này dẫn đến sức mạnh tập trung. Chỉ cần một lời thì cả hệ thống chuyển động theo bất chấp luật pháp, lương tâm hoặc bất cứ điều gì ngăn cản.

Muốn thực hiện được điều này, tất cả các cơ sở tiểu bang, liên bang… đều phải được giữ bởi những người do Đảng Ta cử ra cho dân bầu.

Thành lập hệ thống Đảng từ Trung ương đến cơ sở song song với Chính quyền, tất cả mọi quyền lợi đều ưu tiên hàng đầu cho các cơ sở đảng để xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Trung ương.

Tất cả các cơ quan từ lập pháp, tư pháp, hành pháp đều phải do chính Đảng Ta lãnh đạo tuyệt đối. Điều này dẫn đến quyền lực tập trung, xóa bỏ mọi sự kiện tụng ngoài ý muốn như ở Mỹ hiện nay.

Về Kinh tế, nhất định phải được Định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Nghĩa là khi cần, nhà nước có thể mượn, trưng dụng, trưng thu, trưng mua hoặc dùng vũ lực cướp thẳng mà các nạn nhân không thể khiếu nại hoặc khiếu kiện.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến thất bại của Trumph là các quan chức Hoa Kỳ không có các sân sau, các doanh nghiệp người nhà để làm công tác lobby, hối lộ và bôi trơn dẫn đường cho dự án. Nếu ở Việt Nam, thì chắc chắn là các doanh nghiệp như BOT hoặc các đại gia đã không từ ngóc ngách nào để bôi trơn hệ thống cho dự án được trôi chảy và thông qua dễ dàng, dù đó là cả một phần lớn ngân sách quốc gia, dù biết trước sẽ thảm bại, dù biết trước là sẽ sụp đổ. Tất nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là ngăn cản Đảng Ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đảng.

Vì vậy, ngay sau khi củng cố được nội bộ Đảng, ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị hoặc các đảng viên được giao phó trách nhiệm trước dân sẽ được tự tổ chức các sân sau. Thậm chí đến 14-15 sân sau theo như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã cho biết.

Ngoài những biện pháp cơ bản nêu trên, Bộ chính trị cần ra ngay Nghị quyết, cấm tất cả các báo chí, phương tiện truyền thông tư nhân.

Báo chí phải được sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Ta, Tổng biên tập parhi được đảng chọn và do đảng viên nắm giữ. Mọi phát ngôn, đưa tin phải theo định hướng của Nhà trắng và Ban tuyên giáo do Đảng Ta thành lập.

Ban hành ngay lập tức Luật An Ninh mạng, quy định lại những tội danh mà ở Hoa Kỳ chưa có khái niệm như tội “nói xấu lãnh tụ”, tội “tuyên truyền, xuyên tạc lật đổ chính quyền nhân dân”. Định rõ khung hình phạt thật nặng các tội danh đó.

Mọi từ ngữ nhạy cảm, đều phải được sàng lọc, được đưa đến báo chí bằng văn bản, bằng miệng qua những buổi “Giao ban Báo chí” hàng tuần thậm chí hàng ngày.

Những thông tin về biểu tình, về phản đối chính phủ, về sự đói khổ của người dân Mỹ cần được kiểm duyệt kỹ càng trước khi đưa lên mặt báo, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Tất cả mọi người tham gia hoặc tổ chức điều hành mạng xã hội phải được “quán triệt” cụ thể và đều phải là cánh tay đắc lực của công an nhằm kiểm soát, cung cấp bằng chứng thật hoặc giả để chống lại “lực lượng thù địch” trước tòa án.

Và nhiều vấn đề cụ thể khác nữa chưa thể thống kê hết ở đây.

Thế nhưng, chỉ cần làm được những điều cơ bản trên, đảm bảo rằng mọi kế hoạch, dự án và ý tưởng của Tổng Bí thư kiêm Tổng thống Hoa Kỳ đều được nhanh chóng thực hiện.

Và chỉ cần một thời gian ngắn, đất nước Hoa Kỳ sẽ đuổi kịp Việt Nam trên con đường phát triển lên văn minh, hiện đại.

Ngày 27/1/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh