You are here

Quí tộc, tinh hoa & luận lý dẫn dắt

Ai tinh hoa, ai quí tộc?

Bạn phổ thông, tôi có 3 đứa cực thân: Trương Đức Lãnh, Trương Bảy và Võ Hoàng Phương. Tôi may mắn hơn, là đứa đậu đại học. 35 năm trước, vùng quê thế, vào được đại học là như thể... tinh hoa.

3 đứa bám quê. Lãnh giờ thành giám đốc quản mấy xí nghiệp may. Bảy làm ông chủ một shop hoa. Phương nuôi lợn.

À, phải thêm một thằng nữa. Là Việt em tôi, thợ hồ. Mấy đứa bạn thân tôi, cũng là bạn nó. Vì thế riết rồi, nó với tôi cũng như hai thằng bạn.

Lâu lâu, có chai rượu ngon, tôi vẫn chạy về. Mày tao chí tớ rôm rả, chẳng đứa nào phân rạch giai tầng, ngôi vị. Quí, nên bọn chúng cứ hay bảo tôi là đứa “thành danh”, là “niềm tự hào”... Tôi chả dám. Bởi chúng nó còn khối niềm tự hào mà tôi không thể có.

Thú thật, chưa bao giờ tôi quan niệm ai “tinh hoa” hay đẳng cấp hơn ai. Cả những thằng bạn sau này, có đứa hàm Thứ trưởng, Bộ trưởng, trung ương ủy viên... Mỗi thằng một tính, mỗi công việc. Chắc gì tôi đã làm tốt cái nghĩa vụ và bổn phận công dân hơn chúng nó. Cũng như cái thằng Thứ trưởng, Bộ trưởng, trung ương uỷ viên kia, có phải việc gì cũng “tinh hoa”, cũng “trên thế” với thằng Việt thợ hồ hay thằng Phương nuôi lợn.

Đóng góp cho xã hội và vị thế, vai trò mỗi đứa, không hẳn đứa nào “trên” đứa nào. Biết quí trọng nhau, quí trọng cuộc đời, bình đẳng và yêu thương chúng bạn, ấy mới là “tinh hoa” của cuộc sống.

Cũng không ít lần từng ngồi rung đùi trong mấy cái “opera”, với nhà hàng dành cho giới quý tộc, thượng lưu giữa trung tâm New York, Washington DC... Nhưng chỉ để cho biết. Chưa bao giờ tôi dám xem đó là điều “hơn” chúng bạn. Mấy ông bà quý tộc Mỹ, cũng chẳng thấy ai nhìn tôi với ánh mắt khi dễ. Vào đấy, tôi cũng như họ, ai cũng “quý tộc” như ai. Chẳng ai dám vênh mặt cho mình là “tinh hoa, dẫn đắt”.

Ăn cơm với vua, tôi cũng đã từng. Cơm tù cũng đã. Nhưng không thể nói ngồi với vua (hay Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng Bí thư) là “vinh” hơn cơm tù. Thậm chí là ngược lại. 

Dài dòng thế, là nhân việc có một cậu nhạc sĩ nọ vừa cao xướng mình là “giới quí tộc, tinh hoa”. 

Hơn 30 năm làm báo, tôi có nhiều cơ hội để có thể “vun vén” cho mình một cơ ngơi “quí tộc” như chàng nhạc sĩ nọ. Nhưng tôi không chọn cách đó. Bởi không xem đấy là một giá trị “quí tộc, thượng lưu”, và ngược lại, luôn hướng cho mình một lối sống giản lược nhất có thể.

Không biết gia thế cu cậu thế nào. Ừ, cứ cho là “quí tộc” đi. Nhưng, ôm đàn tửng tưng vài nốt sòn la sí đố mà dám vỗ ngực xưng “tinh hoa”, đòi “dẫn dắt dân tộc” thì là thứ vô học. 

Tôi không cho đó là sự lỡ lời. Lỡ, có thể văng Đ.M, hay… “cái ông Nhạ”. Còn đây, là cậu đã mặc xếp mình thuộc tầng lớp “quý tộc tinh hoa” mang sứ mệnh “dẫn dắt dân tộc” cơ mà.

Đất nước, có vài đứa như thế là mạt vận, chứ “dẫn dắt” chi.

Luận lý “dẫn dắt” & câu hỏi: đảng viên không phải con người?

Tôi gắn đảng vào đây, cùng với chàng “quí tộc” kia, cũng bởi chính sự tương đồng trong tư duy “trên dưới”, “dẫn dắt” và “tinh hoa” bậy bạ đó.

Sống trên đời, chẳng ai có thể vỗ ngực tự xưng mình “là đạo đức, là văn minh”.  Đảng (Cộng sản), không thể là tầng lớp đứng trên để “dẫn dắt” quần chúng. Câu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” xưa rồi. Giờ, ối đảng viên phải nhìn vào nhân dân mà học tập.

Anh đảng ư, kệ đảng. Việc đảng của đảng, việc dân của dân. Xã hội hiện đại, mỗi người một vai trò - chức phận, không ai làm gương hay dẫn dắt ai. 

Càng không thể, khi xếp đảng là một “loài giống” đứng trên và cao hơn...  con người.

Hãy nghe ông Nhị Lê (phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản) nói: “Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức, phẩm hạnh, trước hết ở liêm sỉ, tức là sự xấu hổ, mà thiếu nó thì không thể thành người, nói gì đến trở thành đảng viên” (nguồn: Vietnamnet: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/nha-bao-nhi-le-nhieu-dang-v...).

Thật kinh sợ! Thế chẳng lẽ đảng viên không phải con người, đứa nào đảng viên thì là giống loài khác?

Tôi không đảng. Nhưng mấy đứa em tôi đem đảng ra để phân xếp, đòi “dẫn dắt”, e no đòn. Về quê, ngồi nhậu mà mở miệng “quí tộc” với “tinh hoa”, có khi ăn ly rượu vào mặt.

Không chỉ là chuyện về một thằng nhạc sĩ vớ vẩn với cái lão đảng viên giáo điều nọ. Đó còn là tư duy phát triển. Quốc gia, luẩn quẩn mãi bởi sự “dẫn dắt” của thứ tư duy “quí tộc, tinh hoa” Cờ Lờ Mờ Vờ thế, không mạt mới lạ.