You are here

Mai này, xây dựng lại đất nước đã khó, "xây" lại Con Người càng khó hơn-P.1.

Ảnh của songchi

Song Chi.

Khi phải sống quá lâu trong một chế độ độc tài, lạc hậu, từ những suy nghĩ, nhân sinh quan, thế giới quan cho đến hành vi, cách ứng xử của người dân cũng bị “lệch lạc” đi so với người dân của các nước tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ. Những điều mà người dân các nước tự do, dân chủ cho là tự nhiên, bình thường thì người dân các nước độc tài lại cho là xa vời, khó hiểu, ngược lại, có những điều mà người dân các nước tự do, dân chủ cho là “không bình thường”, không thể chấp nhận được thì dân chúng các nước độc tài lại quen đi và thấy là bình thường.

Điều đó hiện đang xảy ra với Việt Nam lâu nay, mà chính nhiều người Việt cũng không ý thức được.

Nhận thức sai, mơ hồ về chính trị, về quyền công dân, quyền con người.

Quan điểm về chính trị thì quá rõ, chế độ độc tài cộng với hệ thống tuyên truyền dối trá, một chiều và nền giáo dục ngu dân suốt mấy chục năm, đã thành công trong việc tạo nên những thế hệ dân chúng sợ hãi, né tránh chuyện chính trị, coi việc quan tâm, bàn luận về những vấn đề chính trị xã hội của đất nước hay chỉ trích những cái sai của chính phủ là điều cấm kỵ. Những câu nói quen thuộc mà chúng ta vẫn thường nghe là “nói chuyện gì thì nói, nhưng không nói chuyện chính trị”, “chuyện lớn đã có đảng và nhà nước lo, mình quan tâm thì có được gì”

Những người nói những câu ấy để bào chữa cho cách sống thu vào vào vỏ ốc để được bình yên, thật ra không hiểu rằng chính trị chả phải là cái gì xa vời hay tách biệt với những chuyện khác trong cuộc sống. Chính trị là giá xăng dầu, thịt cá hôm nay lên hay xuống, là một loại thuế mới vừa ra mà người dân phải đóng, là chuyện con cái đi học bị bắt nộp đủ thứ tiền, là đau ốm vào bệnh viện không có tiền chữa hay khi tai nạn, thất nghiệp…nhưng nhà nước lại không có bất cứ một chính sách an sinh, hỗ trợ nào…Cho tới những chuyện lớn hơn như hàng cây cổ thụ đẹp tỏa bóng mát bao nhiêu năm bị đốn cụt hay một kiến trúc cổ đẹp bị phá bỏ không ai hỏi ý dân; khói bụi ô nhiễm mưa ngập quanh năm ở thành phố, biển bị ô nhiễm cá chết hàng loạt, lũ lụt cứ càng năm càng nặng, càng chết nhiều người vì rừng bị tàn phá v.v…và v.v…Đó là chính trị. Chính trị là tất tần tật mọi thứ liên quan đến đời sống con người. Làm thế nào bạn có thể né tránh được?

Nhận thức sai về chính trị, người dân cũng không hiểu đúng về mối quan hệ giữa nhân dân và chính phủ/nhà nước. Nhân dân lúc nào cũng phải “biết ơn Đảng, ơn chính phủ”. Cũng rất quen thuộc khi một ai đó chỉ trích những cái sai của nhà nước và người khác bèn mắng: “Nhà nước nuôi cho nó ăn học bao nhiêu năm mà nó vô ơn thế đấy”, hoặc “Không có Đảng, không có Bác, thì có được như ngày hôm nay không”…Trong khi thực tế, đảng cộng sản chỉ là một đảng phải chính trị, bộ máy nhà nước tồn tại được là do người dân còng lưng đóng thuế nuôi họ để họ làm việc cho dân. Ở các nước tự do dân chủ thì người dân bỏ phiếu lựa chọn đảng cầm quyền, lựa chọn người nào làm Tổng Thống, Thủ tướng, lãnh đạo đất nước; nếu làm không tốt thì dân bầu đảng khác, người khác, hoặc đòi hỏi họ phải từ chức hoặc bỏ phiếu truất phế họ.

Ngược lại trong một chế độ độc tài như VN, người dân quen nghĩ mình là phận con tôm con tép, chịu ơn đảng, chính phủ; quan chức cũng có lối suy nghĩ như vậy, thậm chí coi dân như con cái, quan chức là cha mẹ. Câu nói của bà Tôn Nữ Thị Ninh, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) và tại Bỉ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam là rất điển hình cho lối suy nghĩ này:

Tại buổi họp báo ở Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2004, khi bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền, bà Tôn Nữ Thị Ninh đã trả lời: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi”!

Và tất nhiên, người dân lại càng mù mờ về quyền công dân, quyền con người. Không biết mình đã và đang bị nhà nước này cướp đi những quyền gì, thậm chí những quyền ấy có ghi rành rành trong Hiến pháp nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn cứ lờ đi, không thực hiện.