You are here

Nạn xâm hại trẻ em: Thử phác họa “chân dung” thủ phạm (P.2)

Song Chi.

Vì sao họ lại phạm một trong những tội ác đáng khinh bỉ nhất như vậy?

Có rất nhiều lý giải nhưng điều thứ nhất, có lẽ từ sự thiếu cảnh giác của nhiều bậc phụ huynh ở VN nên thủ phạm có cơ hội gần gũi, tiếp xúc với trẻ, trong đó có những trường hợp là hàng xóm, người quen, thậm chí thầy giáo, nhân viên y tế như đã kể, khiến gia đình không nghi ngờ. Với những “ông cụ” hàng xóm lớn tuổi gia đình lại càng nghĩ là không sao khi nhờ trông con dùm hoặc để con chơi gần tầm mắt các ông cụ này. Đau đớn hơn là những trường hợp cha ruột, ông nội ông ngoại, anh ruột…cảnh giác với người ngoài đã đành, có ai ngờ đến cả những con người như vậy lại đang tâm hãm hiếp con, cháu, em ruột mình?

Với thủ phạm, ngoài việc cơ hội tiếp xúc với trẻ dễ hơn, có thể họ còn nghĩ rằng trẻ em yếu ớt, khó bề kháng cự nên việc cưỡng hiếp dễ thành, với trẻ nhỏ dưới 10 tuổi thì ngây thơ dễ “dụ” bằng quà bánh, dễ khống chế, chỉ cần dọa sẽ giết hoặc làm gì đó là trẻ sợ không dám tố cáo suốt một thời gian dài, với trẻ quá nhỏ thì không biết gì nên không thể tố cáo. Tuy nhiên, đây cũng là điểm dễ bại lộ vì trẻ con thường không biết nói dối, không biết che dấu nỗi đau hoặc sự tổn thương nên không sớm thì muộn người nhà nạn nhân cũng khám phá ra.

Như đã phân tích, thủ phạm có khi là những kẻ ít học, không hiểu biết về pháp luật nhưng cũng có khi là những kẻ có ăn có học, có vị trí trong xã hội, họ thừa biết lạm dụng tình dục hay xâm hại trẻ em là phạm pháp, là sẽ bị pháp luật trừng phạt, chưa kể khi bị phanh phui ra thì đây là một trong những loại tội danh nhục nhã nhất, bị xã hội khinh bỉ và căm ghét nhất. Người phạm tội này dù đã chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng còn bị xã hội lên án, gia đình họ hàng bạn bè coi khinh, suốt đời không cất mặt lên nổi.

Ở các quốc gia có một hệ thống pháp luật nghiêm khắc như ở Mỹ chẳng hạn, những người phạm tội này dù chỉ một lần cũng sẽ bị cho vào danh sách theo dõi cả đời, cứ mỗi khi có vụ ấu dâm nào xảy ra trong vùng là cảnh sát lại “hỏi thăm”; bị cấm làm những nghề nghiệp có cơ hội tiếp xúc với trẻ em, cấm mua nhà hoặc đến gần các nhà trẻ, trường học, nơi vui chơi của trẻ trong vòng bán kính bao nhiêu mét, nếu là nghệ sĩ thì cấm sáng tác, biểu diễn trong những môi trường có trẻ con v.v...và danh tiếng vĩnh viễn bị vấy bẩn vì những tội danh này.

Chúng ta còn nhớ trường hợp đạo diễn lừng danh người Mỹ gốc Ba Lan Roman Polanski năm 1977 bị cáo buộc quan hệ tình dục bất hợp pháp với trẻ vị thành niên là một cô bé 13 tuổi, và khi biết rằng mình có thể đối mặt với hình phạt tù và trục xuất, Roman Polanski đã trốn sang Anh rồi sang Pháp từ năm 1978 và suốt đời phải sống lưu vong, chủ yếu ở Pháp và tránh đến thăm các quốc gia có khả năng dẫn độ ông sang Hoa Kỳ.

Năm 2009 ông từng bị bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt tại Sân bay Zurich khi cố gắng vào Thụy Sĩ, tham dự Liên hoan phim Zurich để nhận giải Thành tựu trọn đời. Khi Polanski bị bắt giam, có hơn 100 người trong giới làm phim ở Mỹ, bao gồm Woody Allen, Martin Scorsese, Darren Aronofsky và David Lynch đã ký một thỉnh nguyện thư/kiến nghị (petition) yêu cầu thả Polanski. Cuối cùng thì tòa án Thụy Sĩ đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ và thả Roman Polanski.

Dù sau này chính Samantha Geimer, nạn nhân của Polanski, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2003 đã lên tiếng nói đỡ cho ông, rằng bà nghĩ rằng ông đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng ông đã trả giá và không đáng bị "giam cầm" (locked up) mãi mãi nhưng bản án vẫn còn nguyên hiệu lực với Roman Polanski và ông không thể quay trở về Mỹ, ngay cả khi ông đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất (Best Director) cho bộ phim “The Pianist” tại Oscars 2002.

Câu chuyện của Roman Polanski chỉ là một trong vô số ví dụ cho thấy tội danh cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục trẻ em có thể gây ra những hệ quả nặng nề cho danh tiếng, cuộc sống của một con người.

Trở lại câu hỏi vậy thì tại sao người ta vẫn phạm tội? Trong môi trường xã hội VN, có một phần do sự thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc ngược lại, biết nhưng coi thường pháp luật. Để cho bản năng lấn át lý trí, lương tâm. Có hai trường hợp mà người ngoài không sao hiểu nổi là những vụ hãm hiếp chính con ruột, cháu ruột của mình và vụ những ông cụ U70, U80, U90 xâm hại những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi, 3 tuổi và …hơn 1 tuổi! Họ nghĩ gì mà lại hành động như vậy?

Điều đáng nói là hầu hết trước đó đều không có tiền án tiền sự nói chung cũng như đối với loại tội danh này nói riêng. Đối với những trường hợp lạm dụng, cưỡng bức chính con cháu ruột thịt, chỉ có một từ: mất lý trí và bản án lương tâm mới là bản án sẽ theo đuổi, hành hạ họ suốt cuộc đời. Còn những ông cụ già phạm tội kia, nhìn vào từng trường hợp, chúng ta thấy đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu thì rõ ràng hành vi dâm ô trẻ em xảy ra một thời gian dài, với nhiều trẻ khác nhau, nếu không bị phát hiện có lẽ nhân vật này vẫn còn tiếp tục với những em bé khác. Còn bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh ở Hà Nội hay Nguyễn Văn Kim (Quảng Ninh) thì bị phát hiện khi vừa phạm tội xong, nên có lẽ...chưa kịp phạm tội tiếp!

Bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh thú nhận: “do nhu cầu tình dục cao nhưng lâu không quan hệ nên khi nhìn thấy cháu N. trong nhà đã nảy sinh ý đồ”. Phải chăng đó là nguyên nhân của những trường hợp này, mặc dù tuổi đã cao nhưng nhu cầu sinh lý vẫn còn mà lại không được đáp ứng (do mất vợ, hoặc vợ đã lớn tuổi không còn ham muốn), lại xấu hổ không dám đi chơi gái nên các bị cáo này mới làm liều như vậy? Trong một xã hội vẫn còn chưa thật thoáng về quan niệm tình dục xét ở nhiều khía cạnh, trong đó có tình dục ở tuổi già, các ông cụ già này chắc không dám mở mồm chia sẻ với con cháu hay với ai nhu cầu của mình. Hậu quả là gây tổn thương nặng nề cho đứa trẻ thơ vô tội, còn bản thân mình thì đánh mất tất cả, mà nặng nề nhất là sự coi khinh của gia đình, con cháu và mặc cảm, sự day dứt với lương tâm.

Những bài báo đánh động dư luận xã hội không có lẽ cũng chưa đủ, các nhà xã hội học, các nhà chuyên môn nên đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, động cơ phạm tội cũng như tâm lý thủ phạm để từ đó giúp đề ra những hướng giải quyết hiệu quả hơn, bằng không nạn xâm hại tình dục trẻ em cứ tiếp tục gia tăng với tuổi của nạn nhân ngày càng nhỏ đến mức không thể tin nổi!

Xã hội nào thì cũng có tội ác, kể cả tội xâm hại, cưỡng hiếp trẻ em, nhưng không phải xã hội nào, quốc gia nào cũng cứ cách 8 giở lại có một đứa trẻ bị xâm hại, và thủ phạm là bất kỳ ai!