You are here

Guồng quay cướp đất và sự kiện Đồng Tâm - Mỹ Đức (tiếp theo)

Ảnh của nguyenvubinh

        ...

       3/ Khi nào guồng quay dừng lại?

       Trong phạm vi một địa phương, cấp có thẩm quyền thu hồi đất là cấp huyện, cũng tùy điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, vị trí cũng như địa thế, guồng quay cướp đất có thể tạm dừng. Một huyện miền núi, vùng sâu vùng xa dù có cướp được đất, thì đất đồi núi cũng không bán được giá cao. Vậy nên chỉ có những vị trí đắc địa, thị trấn hoặc khu du lịch trong quy hoạch mà khi cướp và bán hết rồi thì tự nhiên vòng quay dừng lại. Tại các địa phương ở vùng đồng bằng, các tỉnh ven biển thì guồng quay hầu như không bao giờ dừng lại. Ban đầu là các khu đất đẹp cho du lịch, xây dựng khu dân cư cao cấp, chung cư... thời kỳ đầu nhắm vào các khu đất nông nghiệp, vì giá cả đền bù rẻ và dễ cướp hơn, sau khi hết thì cướp cả đất thổ cư của người dân từ nhiều đời đã sở hữu và đang sinh sống. Sự tàn bạo nhất là nhắm vào các khu đất thổ canh, thổ cư của người dân, đẩy họ tới những nơi hẻo lánh, thưa thớt dân cư và hạ tầng hầu như không lo được cho họ.

       Một câu hỏi được đặt ra là, trong chế độ hiện nay, có ai (ngoài dân thường) mong muốn guồng quay cướp đất tàn bạo này dừng lại, và có thể dừng lại được không? Câu trả lời là không. Ngoài người dân thường có thể vẫn có những người mong muốn guồng quay này dừng lại, đó là những người trong bộ máy không thu được lợi gì từ guồng quay đó, những nhân viên bình thường. Kể cả những người cảnh sát cơ động, những người lính chỉ làm theo nhiệm vụ đi đàn áp người dân cũng mong muốn không phải làm những công việc thất đức. Nhưng đó là những người không có vị trí, vai trò gì và không quyết định được điều gì. Còn lại tất cả những người được hưởng lợi từ guồng quay tàn bạo này, càng quan chức, quan chức cao cấp càng thu lợi nhiều đều không bao giờ muốn nó dừng lại. Ngoài việc không kẻ nào trong guồng máy muốn từ bỏ việc kiếm tiền theo cách tàn bạo này, còn một vấn đề nữa mà guồng quay không thể dừng lại được. Đó là một sự đan xen lợi ích, cấu kết và cố kết lợi ích, tất cả trong guồng máy và phải quay theo guồng máy. Bất kể ai, kẻ nào dừng lại hoặc đi ngược lại lợi ích của guồng máy đều bị nghiền nát hoặc thải loại.

       Vậy thì có bao giờ và khi nào guồng quay dừng lại? Câu trả lời là có. Đó là khi chế độ thay đổi, với chính thể dân chủ thay thế, việc đầu tiên là công nhận quyền tư hữu tài sản, trong đó quan trọng nhất là tư hữu đất đai. Chỉ có đến khi đó, guồng quay cướp đất bạo tàn mới dừng lại và chấm dứt.

       4/ Sản phảm của guồng quay cướp đất: Dân Oan

       Dân oan là những người bị xâm hại quyền lợi chính đáng do các đại diện quyền lực các cấp sử dụng các chính sách và thủ đoạn bất minh dựa trên quyền lực độc tôn và tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam. Tuyệt đại đa số dân oan là những người bị xâm hại quyền lợi về đất đai, nhà cửa. Với hai chính sách sở hữu toàn dân về đất đai và phát triển khinh tế - xã hội, nhà cầm quyền các cấp đã sử dụng để cướp ruộng đất của người dân làm phát sinh hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân oan trên khắp mọi miền tổ quốc.

       Thời kỳ trước đây, khi mà thông tin chưa rộng mở, người dân bị mất đất, bị cướp đất có phản kháng nhưng cũng chỉ là những tiếng kêu tuyệt vọng, sau đó bị đàn áp nặng nề và rơi vào quên lãng. Nhưng trong vòng 5-7 năm trở lại đây, với sự xuất hiện của mạng Internet, và nhất là sự sôi động của mạng xã hội facebooks, của cộng đồng mạng tiến bộ, quan tâm và đứng về phía người dân, thì tình thế đã và đang bắt đầu thay đổi. Gần đây, cuộc đấu tranh giữ đất của bà con ở các địa phương được cộng đồng mạng quan tâm, chúng ta mới thấy hết được mức độ tàn bạo của chính sách cướp đất và thực tế cướp đất của các cấp cầm quyền ở Việt Nam. Đầu tiên là những việc phù phép để hợp thức hóa những khu đất không thuộc quyền quản lý của người dân, chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển đổi chức năng để bán và chia chác. Sau đó, việc định giá tùy tiện, rẻ mạt đất nông nghiệp và đất thổ cư của người dân để bán với giá thị trường cao gấp nhiều lần. Nhưng còn những khuất tất, những sự phi lý, ngang ngược trong việc cưỡng chế, cướp đất đối với các hộ dân cụ thể, đã và đang được người dân phản ảnh mới thấy hết được sự kinh hoàng của guồng quay cướp đất. Gần đây nhất, thông tin của báo chí cho biết, sáng 23-3, tại thôn Ngọc Sơn Tây (xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Tưởng (47 tuổi, không vợ không con) đã tự tử sau khi có những hành vi quá khích do bức xúc chuyện đền bù giải tỏa đất đai. Ông Tưởng có mảnh đất có sổ đỏ là là 562,1m2 (trong đó diện tích đất ở là 87,5m2 và 423m2 đất trồng cây hằng năm) nhưng bị thu hồi đất chỉ với giá 21 triệu đồng. Ban đầu, nhà cầm quyền không cho ông Tưởng mua đất tái định cư vì ông không có vợ con. Sau đó ông Tưởng đấu tranh, Ông được mua đất tái định cư nhưng số tiền đền bù không đủ để Ông mua 100 m2 đất tái định cư. Do bị cướp đất, không đủ tiền để mua đất tái định cư để sống, Ông đã phẫn uất dùng dao đâm cán bộ, sau đó tự tử. Những vụ việc cướp đất vô cùng đau xót đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước Việt Nam.

       Những người dân oan mất đất đã đi đòi công lý, khiếu kiện ở các địa phương của mình, nơi trực tiếp xâm hại quyền lợi của họ đều không có kết quả. Nhà cầm quyền các địa phương bao che cho nhau vì có dính dáng lợi ích trong guồng quay, tiến trình cướp đất. Không những không được trả lại quyền lợi, họ còn bị đàn áp, đánh đập, thậm chí tống giam. Một số người đã đi khiếu kiện ở cấp cao hơn, cấp trung ương tại Hà Nội và Sài Gòn. Họ đã tới các cơ quan trung ương như: văn phòng chính phủ, văn phòng quốc hội, văn phòng trung ương đảng, tổng thanh tra nhà nước... Nhà cầm quyền luôn nói họ đi khiếu kiện vượt cấp và tìm cách đẩy trả họ về địa phương, đẩy quả bóng trách nhiệm cho các địa phương khiến người dân oan mệt mỏi. Mục đích của họ là để người dân oan từ bỏ việc khiếu kiện. Nhiều người dân oan đã khiếu kiện ròng rã mấy chục năm trời, có người ít cũng 5-7 năm. Cuộc sống của họ vô cùng khổ cực vì theo đuổi  việc khiếu kiện, không còn làm ăn gì được nữa.

       Những người dân oan khiếu kiện sau nhiều năm đi đòi công lý, phần lớn họ đã hiểu ra rằng không thể lấy lại được những đất đai, tài sản của bản thân và gia đình đã mất, nhưng họ cũng không còn điều kiện để làm ăn sinh sống bình thường nữa, bắt buộc phải chấp nhận cuộc sống tạm bợ ở các thành phố trung tâm, kết hợp việc khiếu kiện. Trong hoàn cảnh đó, họ cũng may mắn được những người dân tốt bụng giúp đỡ, và nhất là những người quan tâm tới vấn đề xã hội, những người thuộc phong trào dân chủ quan tâm giúp đỡ. Qua một thời gian, mối liên hệ giữa những người dân oan và phong trào dân chủ đã rất gắn bó, tốt đẹp. Tuy nhiên, nhà cầm quyền một lần nữa lại sử dụng thủ đoạn để phán hoại mối quan hệ này, đánh phá bà con và phong trào dân oan...

       (còn nữa)

Hà Nội, ngày 26/4/2017

N.V.B