You are here

Bệnh viện "Xã hội Chủ nghĩa" Hoài Đức

 

Kami
-
Dư luận xã hội mấy ngày vừa rồi sôi sùng sục vì một cái tin kinh hoàng, mà người ta không thể tưởng tượng nổi của ngành Y tế, đến mức nhà báo Đào Tuấn phải thốt lên "Đến Lãn Ông cũng phải…chửi thề ". Đúng là không chửi thề sao được khi mà các cán bộ nhân viên  khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã tiến hành một một dịch vụ lừa đảo người bệnh. Theo đó, trong quá trình xét nghiệm máu của người bệnh đã có "sáng kiến" chỉ làm kết quả xét nghiệm một trường hợp, sau đó in lại ra thật nhiều mẫu để phát cho nhiều người khác.

Được biết sự việc này đã diễn ra ở Bệnh viện Hoài đức đã gần một năm, từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013 tại khoa Huyết học và đại đa số là bệnh nhân là những người có thẻ bảo hiểm y tế. Với lý do ở bộ phận phụ trách máy tư nhân có lượng bệnh nhân quá đông, nên nhân viên xét nghiệm chỉ làm kết quả xét nghiệm một trường hợp, sau đó in lại ra thật nhiều mẫu. Và khi một bệnh nhân khác đến khám nhân viên không cần đưa máu vào làm xét nghiệm mà dùng kết quả của bệnh nhân trước trả cho bệnh nhân sau. ...để cho các nhân viên lấy máu của bệnh nhân ném vào thùng rác rồi tự in ra nhiều kết quả từ một mẫu xét nghiệm khác.

Số kết quả này được trả cho rất nhiều người bệnh. Có lẽ, số bệnh nhân bị lừa như thế đã lên đến con số hàng nghìn. Một trong những trường hợp điển hình là, kết quả xét nghiệm máu của anh Nguyễn Công Thụ bị bệnh động kinh đã 20 năm được dùng cho 2 cháu bé bị tiêu chảy, viêm phế quản là Phạm Tuấn Đạt 3 tuổi và cháu Nguyễn Đức Khải 11 tháng tuổi. Điều đáng ngạc nhiên trong vụ việc này, cán bộ Bệnh viện Hoài đức đã lừa bệnh nhân một cách trắng trợn, khi các kỹ thuật viên đã có chủ ý lấy máu của người bệnh từ ngón tay để... vứt đi. Bởi vì theo nguyên tắc, nếu đã thử huyết học, sinh hóa thì phải lấy máu ở ven của người bệnh mới đủ lượng máu để phân tích, còn lấy máu từ ngón tay vào miếng kính (gọi là lam kính) thì chỉ dùng cho việc thử máu đông, máu chảy.
 
Được biết, Thanh tra Sở Y tế đã khẳng định sự việc “nhân bản” này là có thật  và kết quả điều tra ban đầu xác định vụ “nhân bản” xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội nhằm mục đích thanh toán lấy tiền Bảo hiểm y tế. Số tiền này chuyển về bệnh viện, sau đó chuyển về cho các khoa để sử dụng chung và có sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Nguyên nhân cũng vì như thế bệnh viện vừa không mất tiền hóa chất, có "kết quả" trả cho người bệnh trong thời gian sớm nhất, tạo sự hài lòng giả tạo, khiến bệnh nhân kéo tới càng đông. Suy cho cùng cũng vì là lợi nhuận mà họ quên đi cái gọi là y đức.

Trong ngành y, giá trị và vai trò của xét nghiệm máu rất quan trọng, do vậy, kết quả đòi hỏi phải rất chính xác. Được biết, nếu các xét nghiệm mà lại bị làm sai lệch thì hậu quả của nó là rất nặng nề. Việc một kết quả được dùng chung cho nhiều bệnh nhân, nếu những người lớn tuổi và các cháu bé mà lại được dùng chung một kết quả xét nghiệm máu là điều không thể chấp nhận được vì nó rất nguy hiểm, sẽ làm cho bác sĩ không thể chẩn đoán đúng bệnh, dẫn đến điều trị sai, có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Do vậy hành động của các cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa Hoài Đức không được phép dùng ở các cơ sơ thú y, nơi chữa bệnh cho các vật nuôi chứ đừng nói rằng ở một cơ sở y tế chữa bệnh cho con người. Lạ hơn thế nữa, được biết hàng năm Sở Ytế đều có các đoàn kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần, vậy mà một sự việc tày đình và đã có rất nhiều người biết như vậy mà vụ việc hoàn toàn bị ém nhẹm.

"Lương y như Từ mẫu" là đạo đức của ngành y tế, vậy mà chỉ vì đồng tiền mà các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức đã dám làm tất cả những việc làm trái với đạo đức và lương tâm của con người. Họ đã bỏ qua tình đồng loại và coi thường mạng sống của người bệnh. Thử hỏi rằng, nếu những người thân của chính họ đang ốm đau bệnh tật đi bệnh viện để xét nghiệm mà cũng bị những y bác sỹ làm những việc làm như của họ đã làm với hàng trăm, hàng nghìn người. Thì họ sẽ nghĩ gì? Vấn đề ở đây là sự suy thoái đạo đức trong ngành y tế nói riêng và trong xã hội Việt nam nói chung đã là một căn bệnh trầm kha, hết sức nguy hiểm và đã ở mức hết sức báo động. Vì tiền và lợi nhuận người ta quên mất y đức hay đạo lý làm người, để rồi vì lợi nhuận và nhắm mắt làm bừa bất chấp tính mạng con người. Cái đó là hậu quả của ý thức coi rẻ con người, và họ quên rằng con người là cái quý nhất. Nó đúng với phương châm của những kẻ khốn nạn trong một xã hội rối ren, đó là "Sống chết mặc bay - Tiền thày bỏ túi"
 
Thực ra đây là chuyện hết sức phổ biến ở tất cả các bệnh viện ở Việt nam, mà không chỉ là riêng gì Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ở các bệnh viện khác cũng thế, các bác sĩ và kỹ thuật viên tìm đủ mọi cách để trục lợi tiền Bảo hiểm Y tế. Đơn giản chỉ việc khám cảm cúm mà cũng phải làm các xét nghiệm với số tiền lên đến 600 - 700 ngàn đồng; vậy mà bệnh nhân không được giữ bản kết quả xét nghiệm nào hết. Và đã có không ít người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên lại nhận được kết quả xét nghiệm máu với kết luận bị nhiễm HIV, nhưng đi kiểm tra lại 5-6 lần ở các cơ sở y tế khác thì đều kết luận là bình thường. Đây là những chuyện có thật 100%. Đây chính là hệ quả của việc thiếu tôn trọng sinh mạng, nhân phẩm của người dân và quyền được làm người nói chung. Mà đơn giản là chính quyền nhà nước và nhiều người trong số chúng ta không hay biết đó là hệ quả của tình trạng quyềnn con người không được coi trọng. Vì thế dẫn tới tình trạng xã hội vô luật pháp, con người thì phi nhân tính như nhau và các cán bộ ngành y tế thì coi mạng con người không bắng mạng con vật. Đây là hậu quả tất yếu không thể tránh khỏi của việc Nhà nước gieo hạt mầm vô nhân tính trong một thời gian dài, thì bây giờ người dân sẽ nhận được những trái đắng như vậy là điều tất nhiên. Âu cũng không phải là những chuyện lạ. Sau nhiều năm dưới sự lãnh đạo toàn diện và triệt để của đảng, giờ đây trong ngành y tế Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp của y bác sĩ trong cả nước đang trong tình trạng mà người dân chỉ còn biết kêu ông trời.

Thử hỏi đảng CSVN họ có biết và họ có trách nhiệm gì trong vụ việc như ở Bệnh viện Hoài đức và vô vàn những sự việc tương tự như vậy nơi khác? Họ không thể chối bỏ trách nhiệm khi ông Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trí Liêm chắc chắn phải là đảng viên đảng CSVN, đồng thời cũng là kẻ chủ mưu để cho cấp dưới làm những hành động vô nhân tính ấy đối với người bệnh trong một thời gian dài. Có thể khẳng định nguyên nhân chính là do cái chính thể Xã hội Chủ nghĩa kiểu Việt nam, mà ở đó sự dối trá và coi rẻ mạng người là điều phổ biến có lẽ không có nơi nào trên thế giới này bằng.

Chính vì thế, có lẽ cái cụm từ Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) ở Việt nam nên được hiểu là dành chỉ sự tồi tệ của một xã hội nói chung và đạo đức con người nói riêng. Và từ đây, nó đáng để thêm vào nhằm mục đích để đánh dấu cho các tổ chức ở mọi cấp, mà ở đó những người lãnh đạo chỉ chuyên nghề giả dối, muốn làm hại người dân để trục lợi làm giàu, để người dân nhận biết và tránh xa. Như trong trường hợp của Bệnh viện Hoài đức thì sẽ được gọi là Bệnh viện XHCN Hoài đức là ví dụ.

Điều đó luôn đúng, kể cả ở quốc hiệu quốc gia mà ta vẫn thấy.

Ngày 13 tháng 8 năm 2013
 
© Kami
 
————————
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

Bài bình luận

Phổ biến ở các bệnh viện Việt Nam! Quá đúng! 30 năm trước, con tôi viêm phế quản, thuốc theo đinh mức và tiêu chuẩn XHCN nên bệnh không được chữa khỏi, thành hen phế quản, nhập viện, xuất viện liên tục kiểu "đăng ký hộ khẩu thường trú" trong Bệnh viện Việt Nam Cu Ba 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội, thế mà lần nào cũng phải làm đủ thủ tục: Thử máu, chụp phổi. Lần nào cũng chọc đầu ngón tay bé để lấy mấy giọt máu nhỏ lên miếng kính bé xíu. Bé sợ dúm dó chột cả người! Thỉnh thoảng nặng quá thì vào dịch vụ BV nhi Thụy Điển. Đều lấy máu xét nghiệm lên miếng kính bé xíu. Bệnh ngày càng nặng, sức kiệt quệ, đành vái tứ phương chữa chui của ông bác sĩ 70 tuổi ở ngõ nhỏ phố Hàng Bông, tiêm thuốc lậu người nhà ông tuồn về từ Pháp. Những ngày cái gì cũng bị cấm, bị coi là phạm pháp, cơ cực như tù ngục. Nghĩ lại vẫn rùng mình ghê sợ.