Navigation

Giới trẻ VN và tình trạng văn hóa đọc đang xuống cấp

Song Chi.

Báo Dân Trí ngày 9.1 có bài “Thanh niên Việt đang đọc gì” nói về tình trạng văn hóa đọc đang xuống cấp một cách thê thảm trong giới trẻ VN, nhất là học sinh, sinh viên.

Thật ra, việc đại đa số giới trẻ VN lười đọc sách hoặc chỉ đọc những thứ dễ đọc như truyện tranh, truyện tình cảm nhẹ nhàng của các tác giả VN, TQ thuộc thế hệ 7X, 8X, hay các tác phẩm theo trào lưu, như trong bài báo đề cập, là một thực tế không mới.

Rất ít em bỏ thời giờ để đọc say mê những cuốn tiểu thuyết kinh điển hoặc tiểu thuyết đương đại có giá trị của những tác giả lớn trong làng văn VN và thế giới, mặc dù có khá nhiều tác phẩm của những tác giả như vậy đã được dịch sang tiếng Việt. Ví dụ, các nhà văn Nga Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, Alexei Tolstoy, Ivan Turgenev…, các nhà văn Pháp Victor Hugo, Honoré de Balzac, Stendhal…, các nhà văn Mỹ Ernest Hemingway, Jack London, Toni Morisson, Harper Lee…, các nhà văn Đức Heinrich Böll, Hermann Hesse, Günter Grass…, các nhà văn Nhật Bản Kenzaburo Oe, Murakami Haruki…, hay Gabriel Garcia Marquez-nhà văn Colombia, Orhan Pamuk-nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, Paulo Coelho-nhà văn Brazil, Mo Yan tức Mạc Ngôn-nhà văn người Trung Quốc v.v và v.v….

Một số người thường đổ lỗi rằng thời đại bây giờ có nhiều thứ hấp dẫn hơn như trò chơi điện tử, internet với những trò chat chit, các trang mạng xã hội…nên giới trẻ lười đọc sách/đọc truyện hơn các thế hệ ông bà, bố mẹ. Tôi không nghĩ như vậy. Ở các nước dân chủ phát triển trên thế giới mà tôi đã từng có dịp đi qua hoặc ngay ở Na Uy nơi tôi đang sống, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp cảnh mọi người trong đó có các bạn trẻ mê mải đọc sách trên metro, xe lửa, trong phòng chờ máy bay hay khi ngồi một mình trong quán café. Việc giới trẻ nhìn chung lười đọc sách, không những thế, văn hóa đọc đang xuống cấp một cách thê thảm ở VN, có nguyên nhân của nó.

Nguyên nhân thứ nhất là do môn văn ở bậc trung học chỉ giới thiệu văn học VN (trong đó, phần nặng nhất, chiếm nhiều thời gian nhất là văn học cách mạng VN, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa VN), nếu có giới thiệu văn học nước ngoài thì cũng rất ít và chỉ giới thiệu trích đoạn của một cuốn tiểu thuyết hoặc truyện ngắn, thơ.

Về mảng văn học cách mạng VN, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa VN, người viết bài này không có ý kiến là hay hay dở, nhưng rõ ràng phần lớn những tác phẩm ấy không còn phù hợp với tâm tình, suy nghĩ của các em bây giờ nên các em không cảm thấy hứng thú. Lại thêm chương trình học thường chỉ giới thiệu trích đoạn, phương pháp dạy theo kiểu giảng-chép-học thuộc lòng làm học sinh đâm lười suy nghĩ và lâu dần hết hào hứng với môn Văn và tác phẩm văn học nói chung.

Đối với văn học nước ngoài, học sinh trung học ở VN không hề được làm quen với những tuyệt tác của những tác giả lớn, cổ điển và đương đại của thế giới, như một số tác giả đã kể trên và các tác giả như Mark Twain (tác phẩm The Adventures of Tom Sawyer, Adventures of Huckleberry Finn), Charles Dickens (The Adventures of Oliver Twist, David Copperfield), John Steinbeck (Of Mice and Men, The Grapes of Wrath, East of Eden), J. D. Salinger (The Catcher in the Rye), F. Scott Fitzgerald (The Great Gatsby), George Orwell (Animal Farm, Nineteen Eighty-Four), Chinua Achebe (Things Fall Apart), Jane Austen (Sense and Sensibility, Pride and Prejudice)… Đây là những tác giả mà trong chương trình bậc trung học môn English-American Literature ở các nước, học sinh thường được giới thiệu. Những tác phẩm tuyệt vời của họ sẽ khiến cho học sinh say mê văn học, từ đó có thói quen đọc sách.

Trong khi đó, học sinh VN, vốn đã không được làm quen với việc đọc những tác phẩm thuộc loại phải suy nghĩ ngay từ khi học trung học, nếu trong gia đình người lớn cũng không thích đọc sách và khuyến khích con em đọc sách, chọn sách hay mà đọc thì các em lười đọc là điều dễ hiểu.

Nếu đi vào các hiệu sách thuộc loại lớn nhất, tại hai thành phố lớn nhất VN là Sài Gòn, Hà Nội, chúng ta có thể thấy so với thời bao cấp, sách các loại nói chung và sách văn học nói riêng bây giờ được in ấn đẹp đẽ, các đầu sách văn học trong nước cho đến nước ngoài được xuất bản tương đối nhiều, đủ loại thượng vàng hạ cám. Giữa một rừng sách hỗn độn đó, các bạn trẻ sẽ khó tự mình chọn được sách hay, có giá trị nếu như không phải là dân thích đọc sách, biết đọc sách, và sẽ bập vào những tác phẩm, tác giả có tính trào lưu.

Chẳng hạn, có một thời ở VN hàng loạt tác phẩm của nhà văn Pháp Marc Levy được dịch và khi Marc Levy được mời sang VN nhân Ngày hội đọc sách Pháp 2008, chứng kiến sự hồ hởi xúc động của đông đảo bạn đọc trẻ, bản thân nhà văn cũng ngạc nhiên. Vì thật ra Marc Levy không hề được đánh giá cao ở Pháp và trên thế giới, mặc dù những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của ông thường thuộc loại best-seller.

Do vậy, nếu các tờ báo lớn giữ được đều đặn mục điểm sách, giới thiệu những tác phẩm văn học chất lượng, bởi những cây bút phê bình có giá trị, thì cũng khiến cho các bạn trẻ hào hứng muốn tìm mua cuốn sách hay vừa được giới thiệu, hoặc dễ định hướng khi chọn sách giữa một rừng sách.

Cuối cùng là giá một cuốn tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn hay sách phê bình, nghiên cứu ở VN, khoảng vài ba trăm ngàn đồng, có khi nhiều hơn, tính theo túi tiền của phần đông các bạn trẻ là không rẻ. Có thể có những em yêu thích văn học, muốn đọc sách nhưng lại không đủ tiền để mỗi tháng rinh về nhà vài ba cuốn. Các thư viện ở VN lại cập nhật rất chậm sách mới. Đó là ngay ở hai thành phố lớn nhất nước, và tại những thư viện lớn, còn cỡ thư viện quận hay đi về các thành phố nhỏ, tỉnh lẻ thì thư viện càng nghèo nàn, hẩm hiu.

Nhưng suy cho cùng, trong một xã hội mà cái gì cũng đang xuống cấp, cái gì cũng có “vấn đề” thì việc giới trẻ lười đọc sách hoặc chỉ đọc những loại sách dễ đọc, không có giá trị về mặt văn chương, tư tưởng, thậm chí sách tào lao nhảm nhí có hại đi nữa, cũng chỉ là…chuyện bình thường!!!

Comments

Quần chúng thích những gì dễ hiểu, vui để giải trí

Những tác giả ngoại quốc mà bài báo Thanh Niên nêu ra là những tác giả tuy có giá trị, là tác giả có tên tuổi nhưng ít người đọc. Đây là tình trạng nói chung về văn học. Tại miền Nam trước đây cũng thế, các sách biên khảo có giá trị thường là ít độc giả hơn các sách tiểu thuyết có tình tiết hấp dẫn và dễ đọc. Trong nghệ thuật nói chung, có những phim có giá trị, có ý nghĩa sâu sắc nhưng số khán giả có thể thấp hơn các phim ý nghĩa tầm thường, xem để giải trí. Chẳng hạn, phim Titanic tuy chuyện giản dị, không có ý nghĩa gì sâu xa nhưng lại có số khán giả kỷ lục và thu được rất nhiều tiền. Hãng làm phim có lẽ cũng biết là phim đó không có giá trị lâu dài nên khi chiếu ngoài rạp thành công xong họ làm DVD bán ngay, lợi dụng lòng hâm mộ còn nóng của người xem phim để thâu tiền thêm một mớ nữa. Về sau này không ai nhắc đến phim đó nữa, khán giả mải mê chạy theo các phim hấp dẫn nhất thời khác. Chẳng qua là ký giả đó nghĩ là tác phẩm lớn trên thế giới phải có nhiều người đọc hơn, thực tế không phải như vậy.

Minh Đức

Chị Song Chi nói hoàn toàn

Chị Song Chi nói hoàn toàn đúng.Ngay cả tôi là Bs có thu nhập cũng khá mà khi xem giá cả 1 quyển sách ưng ý cũng thấy ngán tiền nữa là

Sách XHCN

Thời gian dài vừa qua phần lớn truyền thông đại chùng cổ xúy cho thị hiếu rẻ tiền, mất hẳn tính định hướng cho những thẩm mỹ cao đẹp hay mang tính giáo dục nhân văn. Ngày còn trẻ tôi cũng rất mê đọc tiểu thuyết, sau này cách nay cũng chừng vài chục năm sau nhiều lần mua hớ một số truyện trong một rừng truyện bát nháo ở nhà sách, tôi đã bỏ hẳn thôi không tìm mua sách truyện nữa.