You are here

Từ “tủ lạnh, Ti vi chạy đầy đường” đến “Gú-gờ chấm Tiên Lãng”

Đào Trung Đạo, RFA
Chắc hẳn không ít quí vị khi đọc cái tiêu đề sẽ thắc mắc về mối liên hệ giữa hai câu nói đã trở thành những “dữ liệu lịch sử” của nước ta từ sau tháng Tư 1975 và từ sau ngày 17 tháng 2 mới đây. Thế nên kẻ viết bài này xin có đôi lời dẫn giải trước khi “bàn sâu bàn xa” về ý nghĩa của mối liên hệ giữa hai câu nói này về những mặt văn hóa, xã hôi, đạo đức vân vân và vân vân.
Về hoàn cảnh xuất hiện của câu “Gú-gờ chấm Tiên Lãng” thiết nghĩ chẳng cần nói thêm vì sự kiện này mới xảy ra vào ngày 17 tháng Hai khi ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành vung tay múa chân “lên giọng quan quyền”, “nghiêm túc tột độ” (chữ của nhà văn Phạm Thi Hoài dùng trong bài “Dốt nát khoe ra, xấu xa đậy lại” đăng trên blog PRO/CONTRA) ở Câu lạc bộ Bạch Đằng trước mặt khá đông các hôi viên Câu lạc bộ này gồm không ít người là những vị đã có hàng nhiều chục năm “tuổi Đảng.” Vì sự kiện này đã nhanh chóng “đi vào lịch sử” (Đảng?), được bình luận xôi nổi trong hai tuần gần đây trong giới viết blog cá nhân với những tràng cười đủ mọi kiểu, mọi loại, mọi cao độ âm thanh… mang nhiều ý nghĩa khác nhau, và chắc hẳn sự kiện này khó có thể lui vào quên lãng trong một thời gian ngắn cho nên xin miễn bàn thêm.
Nhưng câu nói “Ti vi Tủ lạnh chạy đầy đường” là một sự kiện lịch sử đã xảy ra cách đây trên ba chục năm và rất có thể đã lui vào quên lãng nên xin có đôi lời nhắc lại vụ việc. Số là, từ sau ngày 30 tháng Tư 1975 dân chúng Saigon sau những phút giây bàng hoàng ngơ ngác ban đầu trước sự xụp đổ của Miền Nam, một mặt đau đớn giận dữ trước sự trớ trêu của hoàn cảnh lịch sử, một mặt cũng muốn tìm hiểu nguyên cớ khách quan của sự thất bại của Miền Nam qua những nhận xét cụ thể mắt thấy tai nghe về “phe chiến thắng” tiêu biểu qua những ứng xử, lời ăn tiếng nói của “những kẻ chiến thắng” là các cán binh cộng sản và những người lãnh đạo họ nói về Miền Bắc, nhất là thủ đô Hà Nội, để có một so sánh nào đó với Miền Nam. Tâm lý thông thưởng của người đời dĩ nhiên thường coi kẻ thắng phải hơn người thua. Thế nên, người dân Saigon muốn tìm hiểu xem kẻ thắng có xứng đáng hay không bằng cách tìm hiểu thực chất của sự thắng thua này qua việc so sánh thực trạng giữa Miền Bắc và Miền Nam. Dễ nhất là bằng cách nhận xét, “liên hệ” trò chuyện với kẻ thắng. Dĩ nhiên không thể gặp gỡ những cấp lãnh đạo cao cấp cọng sản, nhưng họ dễ dàng tiếp cận với những cán binh nhan nhản trên đường phố. Trước dáng vẻ bên ngoài còn mang nặng chất “bần cố nông ngố” của các cán binh người dân Miền Nam vốn bản chất hiền hòa dễ tin người, hy vọng có được những thông tin tương đối “có chất lượng” về thực trạng xã hội Miền Bắc qua việc trò truyện với các cán binh cọng sản này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó người dân Saigon mới hiểu được rằng tuy với bề ngoài nông dân chất phác, nét mặt ngơ ngáo của các cán binh cọng sản những những thông tin họ đưa ra là hoàn toàn do Đảng nhồi sọ. Nhưng khi đứng trước những câu hỏi chưa có câu trả lời được học tập trước họ tỏ ra lúng túng và phát ngôn tùy tiện theo hướng đánh bóng chế độ. Vì là tùy tiện lại do dốt nát ngu xuẩn cho nên những câu trả lời này bỗng nhiên trở thành đầu đề cho những chuyện cười ra nước mắt. Nếu như đối người dân Miền Nam những tiện nghi phục vụ đời sống như Ti vi, tủ lạnh là thông thường thì đối với người dân Miền Bắc đó là những thứ họ chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói đã được sử dụng. Chứng cớ, các cán binh cọng sản khi đứng trước cái Ti vi, tủ lạnh họ rất ngac nhiên sững sờ! Thế nên người dân Saigon bèn hỏi những câu như “ở Hà Nội có Ti vi, tủ lạnh không?” thì được nghe câu trả lời nghiêm túc tột độ “Ngoài Hà “l”ội Ti vi, tủ “n”ạnh” chạy đầy đường!” Chỉ cần nghe chữ “chạy” là người dân Saigon biết ngay đó là một lời nói dối. Nhưng tại sao lại phải nói dối “hả trời”? Với cái thế của dân “thua trận” dĩ nhiên người dân Saigon chẳng dám cười rúc lên ngay khi nghe câu trả lời đó nhưng những câu nói kiểu này đã được truyền đi rất nhanh và trở thành những đề tài tiếu lâm riễu cợt nhuốm màu thất vọng mỉa mai.
Nhưng đâu là mối liên hệ giữa “Ti vi, tủ lạnh chạy đầy đường” với “Gú-gờ chấm Tiên Lãng”? (Cũng xin lưu ý từ mối liên hệ của những vật dụng có tính chất kỹ thuật thời đại này ta có thể suy ra mối liên hệ có tính chất tinh thần.)
Chỉ xin nêu ra một số liên hệ căn bản:
Thứ nhất, về mặt văn hóa, đa số người cọng sản đã đánh mất thói quen kính trọng người đối thoại với mình, coi người đối thoại là kẻ phải tin điều mình nói ra. Não trạng này thâm căn cố đế vì dưới sự cai trị của cọng sản con người đã bị nô lệ hóa tuyệt đối trong liên hệ giữa người và người. Nếu cần trưng ra những dẫn chứng thì không thể kể ra hết. Ngay như những lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cũng chưa gột bỏ được não trạng, thói quen này. Và cũng từ não trạng, thói quen này nên mới có hiện tượng “nói lấy được” của đa số lãnh đạo, quan chức cọng sản. Chẳng hạn họ luôn mồm nói vì người Việt ở nước ngoài không có những thông tin đúng đắn nên không tin tưởng Nghị quyết 36! (tiêu biểu như trong thư Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gửi Dân biểu Liên bang Mỹ Cao Quang Ánh trước đây). Khi nói “thông tin đúng đắn” nếu người nghe nhẹ dạ không nắm được cách chơi chữ, lừa dối, đánh tráo khái niệm thì sẽ không hiểu được rằng “thông tin đúng đắn” có nghĩa là “thông tin do chính quyền cộng sản độc quyền đưa ra và bắt buộc mọi người phải tin là đúng thực.” Nhưng khi được đề nghị trực tiếp đối thoại thẳng thắn, dân chủ họ liền tìm cách né tránh, trốn chạy.
Thứ nhì, về mặt tâm lý, người cọng sản – nhất là những người có chức quyền cao – thường trực sống trong sự đối nghịch giằng co khắc nghiệt giữa mặc cảm tự ti và tự tôn. Họ tự ty vì thiếu học vấn, dốt nát và ngu xuẩn (hội chứng bằng cấp trong giới quan chức lãnh đạo hiện nay là bằng chứng) và họ tự tôn vì địa vị quyền hành hiện có trong tay.
Kìa như Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan rất tự tin khi đã là năm 2011 mà bà còn dám phát biểu:
“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, … khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”.
Nọ như Ông Nguyễn Sinh Hùng hiện là Chủ tịch Quốc hội khi còn là Phó Thủ tướng cũng đã xưng xưng phát biểu:
"Hiện GDP của Việt Nam là 106 tỉ USD, năm 2020 sẽ gần 300 tỉ, năm 2030 sẽ là 700 tỉ và năm 2040 sẽ là 1.000 tỉ. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200, đến năm 2040 sẽ đạt 20.000 USD". (Phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12.06.2010).
Nếu so những lời phát biểu của những quan chức liên hệ tới vụ cưỡng chế trái pháp luật (dù là Pháp luật cọng sản) ở Tiên Lãng như Giám đốc Công an Hải phòng Đại tá Ca, Phó Bí Thư Thành ủy Thoại, Bí thư Thành ủy Thành – nhất là phát biểu “Gú-gờ chấm Tiên Lãng” - với những phát biểu của các cấp lạnh đạo cao hơn như nêu trên thì thấy ngay đúng là “cùng một ruộc”, “đồng hội đồng thuyền” mà thôi
Thứ ba, về mặt đạo đức, họ là những người vô liêm sỉ. Trước hết họ vô liêm sỉ đối với người dân bình thường trong việc trâng tráo phát biểu những điều không đúng sự thực. Kế đó họ vô liêm sỉ ngay đối với bản thân khi nói dối bất kể hậu quả. Phải chăng họ đã lấy tấm vải đen hay hắc ín bịt kín lương năng, từ chối tự khinh bỉ vì họ tin rằng khi phát biểu như vậy họ sẽ không những không bị khinh bỉ mà còn được ca ngợi? Tính chất man dã, không còn là con người của những phát biểu dạng “Gu-gờ chấm Tiên Lãng” biểu hiện rõ nét nhất khi xét về mặt đạo đức.
Thếiu học, ngu xuẩn, sống trong ảo tưởng “quyền uy” đã hơn 30 năm vẫn tồn tại ở những quan chức từ cấp cao nhất cho đến cấp huyện, xã. Đáng thương thay!
Và cũng khốn khổ thay cho người dân Việt trong nước hiện được “lãnh đạo” bởi những kẻ có tầm cao văn hóa, tâm lý, đạo đức chỉ từ phần dưới thân thể trở xuống!

Bài bình luận

Bác Đạo a! Cháu cũng là một Đảng viên, làm công tác quản lí trong ngành GD. Cháu vốn rất thẳng tính, sống có bản lĩnh, trung thực rất có kỉ luật nhưng không phục tùng bất cứ điều gì mà trái lẽ phải. Do đó cháu biết nhận định đúng - sai; được - chưa về thành quả của Đảng - nhà nước ta. Cháu cũng biết sở dĩ bác dùng lời lẻ mỉa mai cay độc và cả thô thiển như thế với Đảng - Nhà nước ta, với cán bộ lãnh đạo của ta (tại sao cháu dùng từ "ta", bởi bác có sống ở đâu, bao lâu, có lột xác, thay hình thì cũng là người con đất Việt, mang trong mình dòng máu Việt không thể chối cãi, là vì bác thuộc diện rút chạy sau giải phóng đúng không bác? Nhưng thôi đó là sự kiện lịch sử, là quá khứ, bác phải đi để bảo toàn tính mạng, tài sản cho gia đình bác vì bác không đủ can đảm để đối mặt với thực tế. Điều cháu trách và muốn nhắn nhủ với bác ở đây là: - Đến nay, thế kỉ 21 rồi mà bác vẫn chưa nhận ra đúng - sai trong cuộc chiến tranh phi nghĩa của giặc Mĩ với Việt Nam ta (Bác không thấy cả thế giới đang lên án cuộc chiến của Mĩ ở Irac đó sao? cho dù là với danh nghĩa gì; Việt Nam cộng hoà cũng thế thôi, chẳng qua là một chế dộ bù nhìn dưới sự áp chế của Mĩ mà. - Từng đó tuổi mà bác có bao giờ đặt câu hỏi là mình đã cống hiến gì cho tổ quốc mình? hay vẫn giữ khư khư ý kiến của mình để gieo cho cả thế hệ con cháu của bác sự lầm đường lạc lối kéo theo là sự mất gốc? (Cho dù tổ quốc mình còn nhiều mặt hạn chế thì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà. Mình cứ thử nghĩ nếu ai ai cũng bỏ ra đi như bác thì cả thế giới này loạn lên, người Mĩ phải lên cung trăng để nhường chỗ cho những kẻ chạy loạn - mất gốc à?; có ai lại làm con mà không góp ý cho cha mẹ mà bỏ nhà đi rồi bêu rếu khắp nơi? Nhắc cho bác nhớ: Đạo lí VN ta không có như thế, "xấu chàng thì hổ ai?". - Còn câu chuyện bác kể về các chú bộ đội ta khi thiếu kiến thức mà trả lời sai thì đáng lí người hiểu biết thì phải thấy đáng thương hơn là đáng trách chứ sao lại đi chê cười? Này bác nhé: Bác hãy lật lịch sử nước nhà ra nghiên cứu lại, đất nước ta từ thời dựng nước đã bị giặc ngoại xâm đánh chiếm cho đến lúc bác gặp các chú bộ đội, vậy thì làm gì được học hành mà đòi có kiến thức? Họ là những người nông dân chất chất "dù rằng rất thích hoa hồng nhưng kẻ thù buộc họ phải cầm súng", đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn, "ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời đâu" thì lấy đâu văn hoá?. Bác hãy xem lại mình kìa, nếu cháu đoán không lầm, với những lí lẽ và sự thu thập thông tin của bác thì bác không phải là kẻ ít học mà viết sai bét chính tả, câu cú cụt què! Đừng cười người khác mà hãy soi gương ngắm cho kĩ xem mặt mình có nhọ nồi thì lo rửa cho sạch sẽ kẻo ra đường người ta cười cho. - Còn nữa, nguyên tắc cơ bản nhất mà bác cũng không biết: Quy luật xã hội, có người này người kia, có đúng - sai ; xấu - tốt. Làm gì có hoàn thiện hết; làm gì đẹp đẽ nhanh như thế từ sự đổ nát của chiến tranh chưa lâu? Sao nhiều điều tốt đẹp hơn bác không đề cập đến mà cứ vạch lá tìm sâu vậy? Nhân dân ta xếp những người vạch lá tìm sâu là hạng tiểu nhân đấy. - Bác nên dẹp bỏ sự bảo thủ cố hữu đó mà quay lại bến bờ, hãy về lại quê hương - coi như là đi du lịch vậy mà xem lại đất nước mình đổi thay từng ngày: Người dân ra đường đố mà phân biệt giàu, ngèo vì ai cũng mặc đẹp, đi xe máy, xài di động, mặt tươi như hoa, "dáng đi lấp lánh màu tự do". - Thôi, cũng vì bức xúc những lời lẻ thô thiển của bác, và cũng thấy thương cho bác sự am hiểu còn hạn chế, phiến diện hay cố tình như thế, tuổi xế chiều rồi bác ạ, sống sao cho con cháu nó noi theo. Người ta chỉ quý những ai biết góp ý giúp đỡ thẳng thắn chứ rêu rao như thế thì không nên. Bác đừng nghĩ rằng "việc làm của bác góp phần lật đổ được chế độ, gây nhiễu cho đất nước. Sai lầm to bác ạ, dân ta có câu "Một con sâu làm rầu nồi canh" nhưng lại có truyền thồng cần cù, tiết kiệm nên ta gắp bỏ con sâu và nồi canh lại ngon lành. Hơn nữa đất Việt còn nhiều người thẳng thắn, đạo đức, bản lĩnh từ cháu trở lên. Hãy làm một việc gì có ích cho tổ quốc để khi nhắm mắt xuôi tay linh hồn được thư thái và còn có chỗ mà về. Chúc bác sớm có cuộc cách mạng về tư tưởng triệt để!

Đọc bài này mà thấy chua xót cho nước VN . Nước mất , dân bị "giải phóng thoát nô lệ " này để tròng vào cái nô lệ khác còn hung ác , tàn bạo tinh vi hơn mà không biết . đọc bài trả lời của dân ở trong nước thì sẽ thấy rõ . Hãy đọc bài viết kết án chế đô thực dân của " bác Hồ" , rồi thế vào bài viết đó bằng chủ " đảng ta" thì thấy rằng quả nhiên thuyết tiến hóa và đường phát triển " xoắn óc đi lên " của Lê Nin thật là đúng . Đảng ta quả là cai trị dân VN còn hung ác , nham hiểm hơn thực dân Pháp khi xưa rất nhiều lần và mang tính " sáng tạo " rất cao . Tôi thương dân VN ngày nay quá , bị đảng và bác Hồ lừa gạt mà căn bệnh " ngụy tín " nặng quá . - Nông dân " ít học " nên dễ bị gạt nhiều nhất , liên minh công nông là 2 đầu, 2 chỗ dựa cho con đỉa cộng sản hút máu dân VN . - Dân VN nào còn chút lương tri, trái tim VN thì bị tiêu diệt vì mang tội " dân tộc hẹp hòi " trước chủ nghĩa sô vanh nước lớn của anh Hai TQ ngày nai . - Lãnh Đạo: chỉ có đảng cs " mới xứng đáng nắm ngọn cờ dân tộc và lãnh đạo toàn dân " mãi mãi ? Xứng đáng lắm khi lãnh đạo 1 đất nước chỉ lo bảo vệ quyền lợi nước ngoài , bán đất , bán biển, bán dân mình cho ngoại bang , dân chống đối sẽ bị bộ máy công an kềm kẹp . Ai nói lời yêu nước thì bị tiêu diệt , hãy để " đảng ta " được độc quyền yêu " nước lạ " . Bọn xâm lược bắt giết dân , quân ta thì không biết , và cấm dân biết . Khi dân thấy rõ hình ảng " nước lạ " đánh chiếm và giết quân đội ta mà tổ chức tri ân các tử sỉ thì bị cấm đoán . Đảng ta chủ trương " quyền yêu nước là quí hơn hết nên phải giành độc quyền của đảng anh hùng ta , ai tỏ ra yêu nước thì sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát ? - Hãy xét xem nhà cầm quyền một nước có độc lập , tự chủ hay không , hãy xem kẻ đó có dám bảo vệ đất nước , dân mình không khi bị nước khác lấn chiếm hay giết hại . Kẻ cầm quyền nào trốn tránh trách nhiệm bảo vệ dân tộc và đẩt nước mình , kẻ đó chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc đó . Buồn thay Việt Nam ngày nai đang có một đảng độc tôn cầm quyền để bảo vệ quyền lợi cho nước Tàu bành trướng .

Anh bạn ạ, tự xưng là quản lý Giáo Dục mà suy nghĩ còn hời hợt, kiến thức thì nông cạn, vỗ ngực biết nhận định đúng sai mà chỉ thấy toàn tâng bốc cán bộ đảng kiểu này thì bảo sao nền giáo dục VN không đi xuống thê thảm như hiện tại được! Các luận điệu anh bạn này viết ra thật chỉ nặc mùi tuyên truyền một chiều của VC, và chỉ là ếch ngồi đáy giếng! Tôi đồng ý với anh bạn là xã hội nào cũng có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, không có xã hội nào hoàn thiện hết. Tuy nhiên một xã hội tốt khi cái tốt có nhiều hơn cái xấu, cái đẹp nhiều hơn cái thô bỉ . Có lẻ anh bạn sinh sau đẻ muộn hoặc tìm hiểu chưa thấu đáo để thấy được rằng cái chế độ VNCH trước 1975 mà anh bạn cho là bù nhìn đó, nó còn tô't gấp 10 lần cái chế độ hiện tại mà anh bạn đang cho là mặt tươi như hoa, dáng đi lấp lánh màu tự do ...Cái chế độ trước 75 họ còn biết tôn trọng tự do của con người, bao nhiêu tự do của con người từ tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do báo chí , tự do hội họp ... đều được tôn trọng, còn bây giờ hoặc là anh bạn vừa mù, vừa điếc, hoặc là anh bạn bị bưng bít mới không thấy, không nghe được bao nhiêu vụ đàn áp, bắt bớ người dân chỉ vì họ thực thi quyên tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do ngôn luận của họ . Nực cười , nhưng đau đớn và vô lý hê't sức khi bọn giặc Tàu xâm chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, người dân trong nước biểu tình bày tỏ sự phẩn nộ bất bình đối với bọn giặc Tàu thì lại bị chính chính quyền trong nước đàn áp bắt bớ ... Anh bạn nghĩ anh bạn có đủ đạo đức, thẳng thẳn và bản lỉnh để cho rằng những việc làm đàn áp bắt bớ nguời dân vô tội như vậy của chính quyền hiện tại là đúng đắn, hợp tình, hợp lý sao ??? Còn biết bao nhiêu điều từ chính trị, kinh tế, an sinh xã hội cho người dân mà chế độ này có thực hiện được gì cho người dân đâu, không lẻ anh bạn không biết?, hay anh bạn chỉ biết u mê tin theo những lời dạy, tuyên truyền của đảng mà không thấy được người dân trong nước đang sống trong cảnh lầm than đói khổ ? Anh bạn chỉ thấy được cảnh dân thành phố ăn mặc đẹp, đi xe máy, xài di dộng rồi cho rằng dân VN đã sống trên ngưỏng cửa của nghèo khó ? Anh bạn co' bao giờ thử đi tìm hiều xem đời sống người dân lao động, mua gánh bán bưng, đời sống của thành phần công nhân hãng xưởng, của nông dân thôn quê để xem thu nhập của họ ra sao, con cái của họ phải bị thất học như thế nào không ? Không phải chỉ là một vài trường hợp cá nhân đơn lẻ mà là tràn lan trên khắp cả nước, anh bạn ạ! Hoặc anh bạn chỉ cần chịu khó đi vào vào những bịnh viện công để xem tình trạng người bệnh và ngươi nuôi bệnh ăn ở như thế nào, một giường bệnh phải chứa bao nhiêu bệnh nhân ??? Sau hơn 30 năm chiến tranh rồi, thì những sự khốn khó đó có phải do chiến tranh để lại không, hay do chế độ thối nát không phải vì dân, lo cho dân mà chỉ lo cho cá nhân, gia đình, phe đảng của họ ??? Anh bạn có nghĩ những cán bộ nhà nước bây giờ tiêu xài phung phí, nhà ở bạc triệu dollars, là do công lao khổ cực của họ tạo ra hay do tham nhủng tràn trề từ trên xuống dưới ? Anh bạn ắt phải bị điếc nên không nghe được bao nhiêu lời ta thán của dân chúng mà đi đến đâu cũng đều có thể nghe được !!! Tôi rất tự hào về người dân Việt nước tôi, nhưng tôi vô cùng đau đớn và tủi nhục cho người dân nước tôi đang phải chịu đựng sự cai trị nghiệt ngã, độc tài mà ngu dốt chết độ hiện tại !!!

Đọc Tác giả viết,nhắc lại chuyện cũ mà thấy chạnh lòng- Chạnh cho số phận mình,cho Đồng Bào Miền Nam (tôi không có ý phân biệt Vùng Miền,trong ngoài,ai cũng là Người Việt Nam,nhưng để xác định rõ một quá khứ),chuyện kiểu như thế này tôi từng gặp và chứng kiến khi mấy ngày lang thang"tự do" bên ngoài chưa "đi học 10 ngày" Khi tiếp quản khu quân sự Ngụy có khu gia binh nằm chung- Khi mở máy truyền hình xem (máy của những người bỏ chạy,nhiều cái lắm),có lẽ trước đó đã xem,bỗng dưng có một Anh chàng lấy báng súng dộng vào bể cái rầm,Anh khác bảo "Đm mày làm gì thế"-Tao xem thử nó ở đâu mà nó nói!!! Tôi thất kinh và bỏ đi lặng lẽ- Máy chụp hình Canon...thì đập ra coi,giường Hongkong thì kéo nệm xé,gỗ chẻ củi đun bếp-....Rồi một chuyện kinh ngạc hơn là có một Anh chừng hơn 20 (lúc đó),đứng ở gần cổng một khu quân sự sát đường,có cái vòi nước (Miền nam quen gọi là phông tên) cứ văn chảy ra rồi tắt khơi khơi,không rửa ráy hay làm gì cả-tôi hơi thắc mắc,hỏi Anh làm chi vậy- Anh thật thà nói(công nhận là thật thà thiệt) nước ở đâu nó chảy ra thế?- Tôi mới nói ngắn gọn và bỏ đi mà thấy buồn(mấy ngày đó thì buồn là chắc).........đến bây giờ thì buồn cho số phận một Đất nước!!!!!!! Phamdinhtan.wordpress.com

chủ nghĩa csVN hiện nay kg khác thời phong kiến man rợ,ông tổng bí thư như 1 tên bất khả xâm phạm muốn làm gì muốn nói láo thế nào cũng kg bị đàn em phản bát,13 tên còn lại trong bộ ct là 13 vua con phò cho NGUYỄN P TRỌNG mỗi tỉnh thành lại có thêm vua,mỗi quận mỗi phường xã lại thêm vua nữa,csVN áp dụng công an dày khắp mọi nơi để theo dõi ai nói xấu chế độ,ngân sách quốc gia bắt dân đóng thuế,tài nguyên quốc gia đào bán lấy tiền nuôi ca,quân đội để bảo vệ đảng csVN ,còn lại bao nhiêu tiền chia nhau từ trên xuống đấy,dân nghèo bất hạnh ,bệnh viện trường học thì thả nổi tới đâu hay tới đó,bảo vệ quyền lực và đảng cs là chính,vì vậy cán bộ cs ở địa phương như bạo chúa muốn làm gì thì làm vì có bảo kê đảng cs,nếu TIÊN LẢNG ĐOÀN v VƯƠN kg nổ súng gài mìn thì vụ này cũng giống như 100 ngàn vụ khác các quan chia quyền lợi nếu đi kiện trên chỉ dưới cuối cùng người mất nhà đất chỉ khóc than trong bóng tối hoăc treo cổ tự vân vì nỗi uất hận mà kg biết làm gì,công an bắt dân đen vào tra tấn đánh chết rồi đủ thừa tự vân hoạc bệnh tật,người dân vô tội chỉ khóc than rồi ca cho chìm xuồng,đây là thực trạng tại VN hiện nay,còn rất nhiều bất công nữa kg sách vở nào viết hết,chính quyền ĐỘC TÀI kg dân chủ dân lành vô tội là nạn nhân

Họ cùng một lò, cùng một đảng với chủ trương là nói dốc mải cũng sẽ quen, nghe nói dốc mải cũng sẽ thành ra...sự thật !!. bịp là nghề của...chàng mà.