You are here

Blog của Kami

Bàn về hiện tượng Người Buôn Gió và nhận thức của người ủng hộ Dân chủ

Người cầm bút dù ở vị trí nào, cũng phải nhớ vai trò và trách nhiệm khai phóng dân trí khi cầm bút, dù là ở tư cách nhà văn hay nhà báo. Tuy vậy, với blogger Người Buôn Gió hãy hiểu anh ta là một nhà văn, để đọc cho vui và đừng coi là người viết chính luận để rồi trách cứ. Nhà văn mà không hư cấu, không bịa để có những ý tưởng sáng tạo thì sao họ có thể viết được? Thiết nghĩ việc làm từ trước đến nay của blogger Người Buôn Gió cũng là việc hợp quy luật của truyền thông, đó là việc cần thiết chứ đâu có thừa? Nhưng có lẽ về phía bạn đọc nên cố gắng hiểu rằng, blogger Người Buôn Gió đang sáng tác văn chương chứ đâu viết chính luận thì mọi việc đều ổn cả.

Số phận của ông Trịnh Xuân Thanh đã được định đoạt

Người xưa đã có câu rằng: "Giảo thố tử tẩu cẩu phanh; cao điểu tận lương cung tàn". Có nghĩa là: "Thỏ khôn chết chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết cung tốt vất bỏ". Từ đó suy ra sẽ thấy, dẫu 2 phe kể trên bên nào thắng thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng là kẻ bại. Vì những kẻ đang che chắn và chống lưng cho ông Trịnh Xuân Thanh hôm nay cũng không dại gì mà cứu một người như thế, nếu có họ sẽ mắc tội vào bao che thuộc hạ sai trái. Đây là cái mà không phe cải cách nào làm, vì họ cần nhân dân ủng hộ cho các bước đi tiếp theo. Nghĩa là họ vẫn truy tố ông Trịnh Xuân Thanh như bình thường sau khi để dư luận thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng, dù muốn dù không, đã mất kiểm soát tình hình, có thể do sai lầm về đường lối, do mất uy tín vì hứa mà không làm, hoặc do sức khỏe…

Vì sao Tổng BT Trọng khó có thể xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh?

Những dự định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang khó trở thành hiện thực, khi có những thế lực trong Đảng đang tìm mọi cách để ngăn chặn tiến trình này. Việc ông Trịnh Xuân Thanh tuyên bố ra khỏi Đảng đồng thời gửi đơn tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông qua báo báo Thanh Niên và các kênh khác đề nghị công bố lá đơn là bằng chứng cho thấy ông Thanh không đơn độc. Cứ xem "lý luận" của lá đơn nói trên không phải việc thành khẩn nhận khuyết điểm như thông lệ, mà lý do không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể là vì "Không tin vào sự chỉ đạo của đ/c Tổng Bí Thư". Điều đó cho thấy, có một nhân vật tay to hơn, có uy lực hơn trong đảng và có đủ sức mạnh để ngăn chặn những toan tính nguy hiểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là muốn dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng CSVN còn lại sau Đại Hội Đảng 12. Mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay..

Việt Nam: Lãnh đạo Nhà nước, kẻ trộm Chó và những cái chết đúng quy trình

Tâm lý bất mãn với chính quyền là tâm lý chung của kẻ bị trị ở mọi thời đại, đặc biệt là trong các chế độ thiếu tính dân chủ, nhất là khi người dân không có vai trò gì trong việc quản lý nhà nước và xã hội, ở đó mọi ý kiến đều không được nhà nước lắng nghe và sẵn sàng dập tắt. Mà Việt nam là một quốc gia ở trong tình trạng như vậy. Vấn đề đặt ra là tại sao, khi các quan chức lãnh đạo chết do trừ khử lẫn nhau, mà người dân lại có thái độ không chỉ là không hề xót thương mà thậm chí lại "tàn nhẫn" như vậy? Có người so sánh mấy kẻ trộm chó bị người dân đánh chết với mấy ông quan lớn tỉnh Yên Bái vừa giết lẫn nhau, và họ cho rằng mấy ông quan ấy không đáng để so sánh với mấy kẻ trộm chó.

Ai đứng sau các vụ nổ bom hàng loạt ở Thái Lan?

Đây là vấn đề mà cho đến hôm nay, nhà chức trách Thái Lan vẫn bó tay và chưa đưa ra các bằng chứng thuyết phục để chúng minh thủ phạm là ai, thực hiện với ý đồ và mục tiêu gì? Song các vụ việc phá hoại xảy ra đồng loạt đúng ngày sinh nhật của Hoàng Hậu Thái Lan Sirikit, được giới phân tích cho rằng kẻ chủ mưu muốn chuyển đi một thông điệp từ nay họ sẽ bất chấp tất cả. Điều đó cho thấy Chính phủ quân sự đang đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới, không đơn giản như những vụ việc chống đối xảy ra từ trước đến nay.

Bàn về các Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 ở Việt Nam

Thời gian gần đây, trên mạng internet nhiều người tự hào khi cho rằng, từ tháng 3/1945 nước Việt Nam đã có một bản Tuyên ngôn Độc lập của Vua Bảo Đại và sau đó ngày 17-4-1945 Chính phủ của nhà nước Đế Quốc Việt Nam được thành lập với Thủ tướng là ông Trần Trọng Kim. Đây được cho là một chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Đã có nhiều người ca ngợi Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim, cho rằng đây là một chính phủ tuy còn non trẻ, nhưng chỉ trong vài tháng đã có thể thực hiện được nhiều điều cải cách mà những người dân hiện nay vẫn còn đang mơ tới.

Vậy sự thật của vấn đề này là như thế nào?

Tôi còn đủ kiên nhẫn để yêu quê hương?

Tuyên bố “Việt Nam không phải là ông chủ của tôi mà tôi phải trung thành với họ” của ông Hun Sen là điều mà không phải các lãnh đạo các quốc gia nhược tiểu nào cũng có thể dũng cảm lên tiếng đối với các nước lớn hơn và là mối đe dọa thường trực đối với chủ quyền an ninh của quốc gia mình. Nhất là trong điều kiện ông Hun Sen là người do bàn tay chính quyền Việt Nam dựng lên. Song chỉ một người có tinh thần ái quốc như ông Hun Sen thì mới dám lớn tiếng với ông chủ cũ Việt Nam của mình như vậy. Thử hỏi đối với ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay thì đã có ai dám lớn tiếng như Thủ tướng Hun Sen, khẳng định đối với người bạn láng giềng phương Bắc đồng thời cũng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam hay chưa?

Quy trình hại dân

Việc hàng loạt vụ việc nhạy cảm gần đây thường được người những có trách nhiệm giải thích là “đúng quy trình” đã cho thấy, những phát ngôn như vậy của các quan chức lãnh đạo là chuyện hết sức phổ biến, nó đồng nghĩa với việc “chúng tôi (Nhà nước) không chịu trách nhiệm”. Đây không chỉ là sự vô trách nhiệm của bộ máy nhà nước ở Việt nam mà còn là sự coi thường nhân dân, mà còn là biểu hiện xa dân. Mà cái quy trình này luôn được những người trách nhiệm trong bộ máy nhà nước tận dụng nhằm để chối tội và trốn tránh trách nhiệm trước người dân. Điều đó đã cho thấy, ở Việt Nam hiện nay cái quy trình mà ban lãnh đạo của Đảng CSVN đang sử dụng để quản trị và điều hành đất nước chỉ là thứ quy trình để hại người dân mà thôi!

Phải cảm ơn Formosa

Thảm họa môi trường biển miền Trung vừa qua đã phơi bầy toàn bộ những sự thật phũ phàng trong việc quản trị đất nước của Đảng CSVN trong thời gian qua. Đó là tình trạng chính quyền nhà nước và cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp vô trách nhiệm đối với đất nước cũng như dân chúng. Họ đang điều hành quốc gia theo lối "sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi". Vì lợi nhuận và lợi ích của cá nhân, người ta đã bất chấp tất cả, kể cả cuộc sống của dân chúng và tương lai của dân tộc này. Vì thế chúng ta phải cảm ơn Formosa, nhờ qua đó chúng ta mới biết được thực trạng của đất nước.

Hậu Formosa: Để tạo áp lực mạnh đối với chính quyền cần phải làm gì?

Mục đích cao nhất của mỗi cuộc biểu tình phải là: phải tạo ra các xáo trộn, đảo lộn các sinh hoạt bình thường hàng ngày của người dân, có như thế mới tạo ra được sức ép lên nhà nước. Chính vì thế, cần tổ chức các cuộc biểu tình dưới hình thức tọa kháng với số lượng người tham gia đông đảo, kéo dài nhiều ngày tọa kháng tại các nút giao thông quan trọng cần được diễn ra trên khắp các thành phố lớn trong cả nước; ở các địa phương thì người dân phải trấn giữ các nút giao thông huyết mạch và đầu mối, đặc biệt là trục quốc lộ 1A. Đây là điều hết sức quan trọng.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của Kami