Ngay trước khi kết thúc phiên xử sơ thẩm, người nhà bà Lan đã nói với hãng tin Reuters rằng luật sư sẽ nộp đơn kháng cáo. Có nghĩa là trước khi có kết quả phán quyết, bà Lan và luật sư đã chuẩn bị nội dung sẳn để kháng cáo, như một nước cờ được tính trong cuộc chơi với luật pháp Việt Nam, mà bà Lan lúc này phải một mình gánh tội thay cho những bóng đen đứng sau cánh màn nhung sự nghiệp của bà.
Có rất nhiều nhà bình luận thời sự đã nhấn mạnh rằng, trong một nền kinh tế chỉ huy của nhà nước cộng sản, những kẻ hở trục lợi chỉ có thể được tạo ra bởi các quan chức, và phối hợp bên ngoài để làm giàu. Một mình bà Trương Mỹ Lan có tài thánh đến đâu cũng không thể tự mình mở lối đi từ địa phương đến Trung Ương thành tập đoàn như hôm nay, và cuối cùng, là người kinh tài cho nhóm cộng sản miền Nam.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS – Yusof Ishak Institute), Singapore, ít nhất một lần đã nhắc đến khái niệm “bảo trợ chính trị” cho sự hình thành quy mô làm ăn của bà Lan. Còn nói toẹt ra, tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định “trong cơ chế nhà nước này, một mình bà Lan không thể nào làm nên chuyện như vậy được.”
Sự có mặt không quá nổi bật của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhiều năm trước, nhưng luôn hiện diện bên cạnh các quan chức miền Nam, cũng tạo nên lời xì xầm về một hệ thống kinh tài, nối dài đến Hồng Kông, Trung Quốc, nuôi lớn những con cá mập gian tham, đứng đầu là Lê Thanh Hải, cựu bí thư TP.HCM trong suốt nhiều năm.
Lê Thanh Hải có nụ cười hiền lành nhưng nham hiểm tột cùng. Trong chiến dịch đốt lò của Trọng, Hải liên tục đẩy đàn em ra chịu đòn, còn mình vẫn an toàn sau những cú đánh chí tử. Lê Thanh Hải từng làm Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá, trong đó có 2 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị, nên ông Hải hiểu rõ mọi chuyện, và có đủ hồ sơ 'đen' của những kẻ muốn hại mình để tung ra khi cần thiết, vào ván cờ cuối.
Cụ thể một trong những chuyện bê bối năm 2006, vẫn được dân Hà Nội thì thào nói với nhau chuyện bí thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng là làm biến mất 3000 tỷ đồng ngân sách, và món quà căn nhà trị giá cả triệu đô từ tập đoàn Ciputra, mà sau đó đã bán gấp để xóa dấu vết. Ông Trọng cũng không phải sạch sẽ gì khi nắm toàn quyền, nên hiểu rõ ai là người nhìn thấy vết của mình, và thận trọng trong từng bước đi. Dĩ nhiên, Hải biết rõ và có lẽ cũng tạo điều kiện cho Trọng biết là mình có đủ hồ sơ. Chính vì vậy, trong cuộc chinh phạt 'đốt lò' vinh quang của mình, Trọng đã không dám nhắc gì đến Hải. Nhưng cay thì chắc là rất cay.
Thói thường của hậu trường chính trị, khi biết ai nắm thóp của mình, tức kẻ đó phải bị tiêu diệt. Trọng không muốn để yên cho Hải, và cũng muốn có một cước phá đảo, chiếm lấy lực lượng kinh tài cho phe cộng sản miền Nam, mà rành rành là Trương Mỹ Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chính vì vậy, vụ cướp đất Thủ Thiêm được Trọng cho mở lại, siết chặt Lê Thanh Hải vào những sai phạm mà người dân ở vùng đất này bị màn trời chiếu đất mấy mươi năm, nguyền rủa và quyết đòi cho bằng được. Đòn quyết định của Trọng đưa ra vào Tháng Ba 2020, là lúc cho Bộ Chính trị khóa 12 xem xét kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, mức cao nhất mà ông Hải nhận được chỉ là 'cách chức Bí thư Thành ủy' đã kinh qua. Chính ông Trọng cũng bất ngờ vì nghĩ rằng mình đã hạ được con cáo già này, nhưng Hải đã khéo léo lobby đủ từ trên xuống dưới, khiến cả hội nghị lúc đó, không ai đồng ý mức án cao hơn, mà vốn ông Trọng từ đầu nhắm tới là khai trừ Đảng và khởi tố.
Để bảo đảm sự an toàn cho mình, Hải chạy kiếm cái vé vinh danh 55 tuổi Đảng vào năm 2023, để ràng chặt sự nghiệp đen tối của mình với hình ảnh đảng cầm quyền. Đồng thời lúc đó, Hải quyết định bán người bạn – thân thiết như chị em – là bà Trương Mỹ Lan cho cuộc gồm thâu của Trọng để có thể an tâm rút về làm người ‘tử tế’, theo sách lược từng thỏa thuận của Nguyễn Tấn Dũng với Trọng.
Chuyện bán Trương Mỹ Lan cho Nguyễn Phú Trọng là phương án phòng thân của Lê Thanh Hải. Phía tay chân của bà Lan cũng báo động những giả định sự gian ác của Hải nên gia đình bà Lan từ năm 2014 đã vài lần định thôi quốc tịch Việt Nam, nhằm chuẩn bị mọi bước rút nhanh khi Hải trở mặt.
Người trong cuộc giấu tên nói “Hải đã nói với bà Lan là: tui còn ở đây, chị không phải lo gì cả, bộ chị không tin tui sao”? Nghe thuyết phục nhiều lần, bà Lan cũng chần chừ cho đến khi ý định bí mật rời khỏi Việt Nam bị lộ, Hải là người báo cho Tô Lâm bắt trước, chận lại mọi thứ. Việc chận bắt diễn ra ngay trên đường đi, chứ không phải tại nhà, và cũng bắt trước 2 ngày theo tin công an đưa ra cho báo chí.
Giờ đây, khi án tử hình gọi tên bà Trương Mỹ Lan, mà không thấy bất kỳ sự vận động hay ra mặt nào của Hải, có thể phần kháng cáo của bà Lan sẽ vô cùng hấp dẫn với những tin tức mới mà chính Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng muốn nghe, là cơ hội để làm bàn đạp quét sạch Lê Thanh Hải và đám cộng sản Miền Nam.
Còn chưa biết phiên phúc thẩm của bà Trương Mỹ Lan sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nếu bà Lan chết, sẽ không chọn chết một mình. Và những giờ phút này, Lê Thanh Hải đang toát mồ hôi lạnh từng ngày, chạy đôn chạy đáo để tìm một sự đảm bảo cho số phận của mình, cũng như có thể đang lên kế hoạch bịt miệng bà Lan, chẳng hạn như một cái chết bất ngờ trong trại?
Bài bình luận gần đây