You are here

Nghiệp đoàn độc lập: Quốc Hội phê chuẩn, Bộ Công an nói chỉ là “công cụ chính trị”

Thông tin từ hãng thông tấn DW của Đức về việc Quốc hội Việt Nam chuẩn bị phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về quyền tự do hiệp hội của người lao động, gọi tắt là quyền tự do nghiệp đoàn, được mong đợi đã làm dấy lên cả hy vọng lẫn sự hoài nghi trong những người ủng hộ quyền lao động. Mặc dù động thái này được cho là thể hiện cam kết nhằm cải thiện quyền hiệp hội của người lao động, nhưng nó cũng bộc lộ những thách thức dai dẳng mang tính chính trị đối với việc hiện thực hóa các quyền chính đáng của người lao động Việt Nam.

Áp lực từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) và Canada, đã buộc Việt Nam phải xem xét phê chuẩn Công ước 87, bề ngoài là để xoa dịu những người chỉ trích mạnh mẽ và bảo vệ quan hệ thương mại của mình. Tuy nhiên, thời điểm đưa ra quyết định này bị trì hoãn và thành tích nhân quyền ảm đạm của chính quyền Việt Nam đã làm dấy lên những lo ngại chính đáng về tính chân thành trong ý định của họ.

Trong nhiều năm, Việt Nam đã bị giám sát chặt chẽ vì thành tích tồi tệ về quyền lao động, với các báo cáo về lao động cưỡng bức, bóc lột trẻ em và đàn áp tiếng nói của người lao động và bắt bớ những nhà hoạt động nghiệp đoàn đã làm hoen ố danh tiếng của Việt Nam. Mặc dù việc ký kết các thỏa thuận thương mại quốc tế thế hệ mới hứa hẹn những cải cách, như CPTPP và EVFTA, tiến bộ hữu hình vẫn chưa xuất hiện và quyền của người lao động vẫn tiếp tục bị chà đạp.

Trong bài viết có tựa đề Cảnh giác trước cái gọi là “Công đoàn độc lập”, đăng ngày 27 tháng 11 năm 2023, trên An Ninh TV, một cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Công an, cam kết tôn trọng quyền tự do hiệp hội của người lao động của chính phủ Việt Nam gắn với các hiệp định thương mại quốc tế như CPTPP và EVFTA đã bị chính Bộ Công an mỉa mai. Bộ Công an bác bỏ tầm quan trọng của các công đoàn độc lập, cho rằng chúng chỉ đóng vai trò là công cụ chính trị của các thế lực thù địch.

Bài viết của Bộ Công an đưa ra lập luận kỳ khôi rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn chính thức của toàn bộ đất nước, đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, khiến nghiệp đoàn độc lập trở nên dư thừa. Bài viết cho rằng các hoạt động kiểu “ma chay hiếu hỉ” như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và tổ chức các sự kiện thể thao là bằng chứng về sự thành công của Tổng Liên đoàn trong việc đại diện cho lợi ích của người lao động nên không còn cần đến các tổ chức nghiệp đoàn độc lập khác nữa.

Tuy nhiên, điều bài viết không hề nhắc đến là liệu các công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn Việt Nam đã từng tổ chức bất kỳ cuộc đình công nào của công nhân để đòi quyền lợi cho họ trước giới chủ hay chưa. Hay các công đoàn quốc doanh này lại tiếp tay cho giới chủ, đặc biệt là giới chủ ngoại bang, bóc lột công nhân và đàn áp khi họ dám phản kháng?

Việc Bộ Công an coi các công đoàn độc lập chỉ là công cụ chính trị là điển hình cho cách tiếp cận độc đoán của chính quyền đối với quyền lao động đã được quốc tế công nhận. Bằng cách ngăn chặn những người bất đồng chính kiến và kiểm soát các hoạt động công đoàn, chính phủ đã duy trì một hệ thống trong đó người lao động bị từ chối các quyền cơ bản của họ là tổ chức, thương lượng tập thể và đình công. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được coi là công đoàn hợp pháp duy nhất, đóng vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền để kiểm soát người lao động chứ không phải là cơ quan bảo vệ thực sự cho lợi ích của người lao động.

Hơn nữa, xu hướng trì hoãn thực thi các quy định lao động của chính phủ làm dấy lên nghi ngờ về cam kết cải cách thực sự của chính phủ. Mặc dù việc phê chuẩn Công ước 87 có thể tạm thời xoa dịu áp lực quốc tế, thử thách thực sự nằm ở việc thực thi và tuân thủ các nguyên tắc của Công ước. Nếu không có những cải cách có ý nghĩa và hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống, hình ảnh Việt Nam vẫn tiếp tục hoen ố như một quốc gia bán đứng phúc lợi của người lao động vừa vì lợi ích kinh tế vừa vì những hoang tưởng an ninh chế độ.

Việc phê chuẩn Công ước ILO 87 chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với việc dỡ bỏ các rào cản đối với việc thành lập công đoàn độc lập, đảm bảo quyền tự do hiệp hội và trao quyền cho người lao động để khẳng định quyền lợi của mình mà không sợ bị trả thù. Điều này đến lượt nó đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy từ việc coi quyền lao động là mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị sang việc thừa nhận chúng là những thành phần thiết yếu của một xã hội dân chủ.

Tuy nhiên, đối chiếu với thái độ của Bộ Công an - siêu bộ quyền lực trong hệ thống chính trị của Việt Nam, qua bài viết nêu trên, những hi vọng này vẫn còn rất xa vời với thực tế.