You are here

Sao ông Thích Trúc Thài Minh không bị tẩn xuất?

Ảnh của tuankhanh

Trong nhiều ngày, sau câu chuyện Giáo hội Phật giáo quốc doanh ở Việt Nam vội cho ra văn bản gọi là “kỷ luật” ông Thích Trúc Thái Minh để ra dáng nghiêm minh, dân chúng bàn tán nhiều về hình phạt tẩn xuất, nếu còn tái phạm.

Các nhà ngôn ngữ thì bàn cãi rằng tẩn xuất, hay là tấn xuất. Còn dân chúng thi bàn với nhau là nếu “xuất”, ông thầy ấy nhưng có được mang tiền vàng đã thu gom được từ trước đến nay hay không?

Số là năm 2019, đã từng có chuyện một ông sư tên sư Thích Thanh Toàn (Vĩnh Phúc) bị phát hiện tội tà dâm, nên đã xin xả giới hoàn tục, nhưng lại yêu cầu được giữ tài sản 200-300 tỷ đồng đã kiếm được từ tiền cúng dường. Một ông sư gần như là vô danh, ở Vĩnh Phúc xa lắc mà còn thu gom được tài sản đến hàng trăm tỷ như vậy, thử hỏi rầm rầm rộ rộ, và thậm chí có cả đồ chơi xá lợi Phật như ông Thích Trúc Thái Minh, thì tiền vàng thu được của ông sẽ lên đến bao nhiêu?

Văn bản của Giáo hội Quốc Doanh Phật tuyệt đối không đề cập gì đến số tiền thu được trong tuần lễ vàng biểu diễn xá lợi Phật. Và thậm chí để bảo đảm cho chuyện không có tín hữu nào nổi giận khi thấy mình bị lừa, muốn đòi lại tiền đã cúng dường cho cọng cỏ pili, Trong văn bản khiển trách cũng không dám xác định đây là chuyện lừa dối và nó không phải là Xá lợi phật Thậm chí còn dùng một loạt mị ngữ để nói xa nói gần về truyền thuyết xá lợi Phật có thật trong lịch sử, như một cách để bao biện cho Thích Trúc Thái Minh. 

Chẳng hạn như cách nói mơ mơ hồ hồ sau đây của ông Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch Tổng thư ký Ban thường trực của Giáo hội Quốc doanh Phật “Xá lợi Phật là niềm tin của Phật giáo, là niềm tin tôn giáo; Xá lợi Phật là có thật từ trong lịch sử kinh điển Phật giáo, khảo cổ học, và hiện nay xá lợi Phật là bảo vật của một nước một số nước châu Á có niềm tin Phật giáo. Việc tôn thờ xá lợi Phật niềm tin được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới”. 

Vị quan chức cấp cao của Giáo hội Quốc doanh Phật đã không dám khẳng định  việc sử dụng cọng cỏ nhúng nước ngọ nguậy để lừa gạt dân chúng, thu tiền là điều mê tín. Cũng không ai trong số đó dám nói rõ đó là Xá Lợi giả.  và cả hệ thống Quốc doanh Phật cũng không ai dám chỉ thẳng mặt để nói rằng Thích Trúc Thái Minh là thầy chùa giả, hoặc tự thú, cả bọn chúng ta đều không là thật. 

Việc ông Thích Trúc Thái Minh được cắt cử vào vị trí trong coi ngôi chùa và mở ra những hoạt động để thu tiền vô tội vạ thì ai cũng biết, ai cũng hiểu. Nhưng với những sai phạm và những điều nhân danh tôn giáo để lừa gạt con người, trơ trẽn đến mức tận cùng, mà ông vẫn không bị đưa ra khỏi vị trí, mọi người chỉ có thể xác định rằng có thể do ông ta là người kiếm tiền giỏi, cho ông ta và nhiều người khác không được biết tên.

Một tôn giáo được thống kê rằng có sức ảnh hưởng đến 20 triệu người ở Việt Nam nhưng lại bị một văn bản kỷ luật của Giáo hội Quốc doanh Phật hăm dọa rằng “nếu tái phạm sẽ bị tấn xuất”. Nhưng phải là tới cỡ nào thì Minh mới bị tấn xuất? Việc thu hút hàng chục ngàn người bao vây chùa, quỳ lạy khóc la, và dâng tiền cúng dường như lễ hội mê mị, không hề có cơ quan pháp luật nào đặt vấn đề. Nhớ lại dịp lễ 49 ngày mất của hòa thượng Tuệ Sỹ, khi có hàng trăm tăng sĩ và phật tử cùng về dâng lễ, đại diện của chính quyền địa phương đến gặp thầy trụ trì của chùa Phật Ân, Đồng Nai và phàn nàn“ lễ 49 ngày thôi mà, làm gì mà phải làm lớn, khiến cho người ta tới đông dữ vậy”.

Kể từ năm 1981 khi Giáo hội Quốc doanh Phật ra đời, những người dựng hình hài của nó mong mỏi tạo nên những nhà lãnh đạo mới biết vâng lời và biết lắng nghe, để hành động theo ý bên trên chỉ đạo.Từ khoảng hơn mười năm nay, một lớp người trong màu áo cao tăng của Nhà nước đã hình thành, và luôn được hỗ trợ bằng các chương trình hoằng pháp pha trộn ý thức chính trị trên hệ thống mạng xã hội, để thao túng tín đồ. 

Thế nhưng trên nền tảng được yểm trợ mọi thứ để làm bù nhìn, các vị thầy đó đã sớm quên đi con đường cần thiết phục vụ tôn giáo, cũng như phải luôn phục vụ toàn phần cho lợi ích của các ông chủ, thì họ đã sớm trở thành những nhà buôn bán tín ngưỡng lanh lợi và xảo trá, tận dung cơ hội làm mọi thứ để tạo danh và lợi riêng cho mình. 

Tiếc công dựng nên hình hài và chỗ đứng cho những người như Thích Trúc Thái Minh, nên chuyện bị quan trên tẩn xuất là không dễ, đó là chưa nói quỹ đen quỹ đỏ chia nhau. Nhưng ngày hôm nay thì mọi chuyện đã rõ: tẩn xuất hay không tẩn xuất, những vị cao tăng mồm mép ấy đã lộ nguyên hình và không còn đủ sức để thao túng ai, cũng không còn là chỗ dựa vững chắc của cái gọi là đạo pháp-dân tộc-xã hội chủ nghĩa. Một chiến lược thay lãnh đạo tôn giáo đã thất bại.