You are here

BỞI ĐÂU RƠI MẤT NGAI VÀNG

Ảnh của nguyenhuuvinh

Rất đột ngột và bất ngờ khi liên tiếp chỉ trong vài ba tuần, chính trường Việt Nam thay đổi chóng mặt. Những cuộc “nhào lộn” không ngớt, liên tục xảy ra trên chính trường Việt Nam từ khi đuổi cổ hai Phó Thủ tướng một lúc, rồi sau đó đuổi cổ cả Chủ tịch nước một cách vội vã, đã gây náo loạn dư luận xã hội.

Bất ngờ được báo trước

Tuy rằng sự bất ngờ trên chính trường Việt Nam đã được báo trước cả tuần bởi tin đồn vỉa hè trên mạng xã hội. Nhưng khi sự việc xảy ra, thì “đồng bào trong nước, các đồng chí trong đảng, và bè bạn khắp năm châu” đều vẫn “cảm thấy đột ngột”.

Trước hết, cuộc hất cẳng hai Phó Thủ tướng ra khỏi chân Ủy viên Bộ Chính Trị, Ủy viên Trung ương đảng với những lý do hết sức mù mờ mà không có tính thuyết phục, càng làm cho dân chúng thấy sự bất minh, sự lập lờ phe nhóm có tính chất Mafia của cái đảng cầm quyền thiếu minh bạch, chính danh này.

Người ta bàn luận, người ta suy đoán, người ta thắc mắc… đủ mọi khía cạnh mà không ai có thể trả lời. Bởi câu trả lời duy nhất có thể đáp ứng đúng sự việc thì lại nằm dưới ngăn tủ của “chủ lò” và nó biến hóa không theo một thứ logic quy luật nào hết. Miễn là cái ghế của chủ lò và băng đảng, phe nhóm của chủ lò được giữ chắc.

Dân tình rộ lên rằng: Vậy là theo thông báo của đảng, thì hai ông Phó TT này không bị trị tội vì tham nhũng, mà chỉ vì để cấp dưới vi phạm nên “cho thôi việc” bằng cách “Miễn nhiệm theo nguyện vọng”. Nhưng oái oăm thay, cái “nguyện vọng” đó được thể hiện như thế nào khi nhất định không từ chức?

Mà nếu vì cấp dưới tham nhũng mà bị “trảm” thì Nguyễn Phú Trọng phải bị trảm đầu tiên chứ sao đến lượt đám này?

Chẳng phải Nguyễn Phú Trọng mới là đầu têu, là “Trưởng Tiểu ban Nhân sự” để quyết chọn những người “có tài, có đức” tham gia vào Trung ương? Trọng đã chẳng hò hét “Kiên quyết không đưa những người tham quyền cố vị, có ý đồ cá nhân, không trong sạch….” Vào Đại hội đảng đó sao?

Chẳng phải Nguyễn Phú Trọng mới là người phải nêu gương, phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của “Người đứng đầu” đó sao?

Chẳng phải ngay trên Tạp Chí Cộng sản đã viết: “Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương là người lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm cao nhất của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đó. Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với nhau. Không thể có quyền mà không chịu trách nhiệm, cũng không thể đòi hỏi trách nhiệm mà không giao quyền tương ứng. Cần nghiên cứu xác định rõ vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, từ đó có cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục Ủy viên Bộ Chính Trị, Ủy viên Trung ương, Tướng tá, Bộ trưởng đã theo nhau vào tù. Tất cả đều đã được Nguyễn Phú Trọng chọn lựa kỹ càng cả đấy thôi.

Vậy sao Nguyễn Phú Trọng vẫn leo lẻo rằng “đã có những dấu ấn tốt trong năm 2022?” Dấu ấn đó là 86.000 tỷ đồng tham nhũng đã được phát hiện cùng với 8.777 ha đất đai. Hẳn nhiên ai cũng biết con số bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tham nhũng mà thôi.

Vậy sao Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ ôm bỉm mà rao giảng đạo đức mà không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ là gì?

Vậy là chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới có quyền mà không chịu trách nhiệm sao?

Chưa hết, khi các đại biểu Quốc hội về nhà chưa kịp ấm chỗ sau khi nghe lệnh đảng phải tập trung “Cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước” để giơ tay cho đúng ý đảng đuổi cổ hai Phó Thủ tướng cho ra vẻ dân chủ. Thì ngày 18/1/2023, cái gọi là Quốc Hội đã lại phải lục tục kéo nhau về Hà Nội để thực hiện trách nhiệm giơ tay 100% đuổi Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế của mình vì trước đó, đảng đã đuổi Phúc khỏi cái chân ấy. Hành động này của Quốc hội, cũng là để dán lên bề ngoài của những cuộc thanh trừng trong đảnh lá bùa “dân chủ, nguyên tắc” khi Quốc hội thực hiện nhiệm vụ đảng giao.

Vui đáo để cái màn bi hài kịch của chính trường Việt Nam.

Trường hợp của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được dư luận nói trước mấy ngày rồi mới bãi chức.

Thông báo của đảng, của nhà nước thì vẫn chung chung là trách nhiệm khi cấp dưới vi phạm, bị kỷ luật nọ kia… trong khi dư luận vạch rõ rằng Phúc bị điểm huyệt bởi chẳng ai che cho nổi trong vụ mụ vợ y đã thò tay dựng lên một Việt Á vàng dội núi sông vừa qua.

Thành tích của Việt Á quả là đáng nể, như một Phù Đổng bỗng vươn vai đứng dậy thành anh hùng, Việt Á bỗng nhiên nổi danh như cồn trong vụ dịch bệnh và ai cũng thấy rằng cái bàn tay đen đằng sau đó quả là ghê gớm. Nó có thể điều động không chỉ là hệ thống các Bộ trưởng, các Bộ, ngành xông vào phục vụ nó, mà cả Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương Lao động hạng Ba hẳn hoi.

Và khi sự việc đổ bể, thì người ta mới nhận ra bàn tay của Nguyễn Thị Nguyệt Thu - ả đàn bà ngồi sau rèm nhiếp chính để đạo diễn tấn trò lợi dụng dịch bệnh, mạng sống của người dân để kiếm ăn trên xương máu đồng bào trong ôn dịch.

Điều người ta thán phục ở cặp đôi này, là biết lấy tai họa của dân chúng làm cơ hội kiếm ăn cho mình.

Và đó là hậu quả của câu nói của một danh nhân nào đó: “Đằng sau sự thành công hay thất bại của một người đàn ông, đều có bóng dáng của đàn bà”.

Bởi nghe lời thiếp, nên cơ hội này

Như vậy, là lời tuyên thệ khi nhậm chức của Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước CSVN rằng: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" đã bị vứt vào sọt rác mà không có nửa lời nói lại khi chưa đầy 18 tháng.

Nguyễn Xuân Phúc đã bị vứt ra khỏi chiếc ghế đã bao khổ công đấu tranh, giành giật bằng mọi cách, mọi thủ đoạn mới có được.

Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là lạ lẫm lắm. Cái tin Nguyễn Xuân Phúc bị đuổi khỏi ghế Chủ tịch nước đã râm ran khá lâu trước đó.

Nhưng, so với những cái gia đình họ Nguyễn này đã và đang có, con số mấy trăm tỷ, thậm chí là cả ngàn tỷ vụ Việt Á này chỉ là con muỗi. Có điều, nhiều khi con muỗi đốt lại nhiễm trùng mới chết. Bởi đó cũng là cái chỗ mong manh, nhạy cảm nhất rất sơ hở để cho đồng chí, đồng đội và đồng bọn của Phúc nhắm vào mà cắn, mà xé mà tiêm thuốc độc và làm cho Phúc phải tê liệt chịu chết.

Và thế là miệng đời được dịp.

Rằng thì là cái thói đàn ông, mà đi đâu cứ để cái váy đàn bà trùm kín và che khuất mặt là không khá lên được.

Rằng thì là hà cớ gì mà cái cà vạt đeo trên cổ nguyên thủ Quốc gia, cũng phải cùng màu với màu chiếc váy của mụ vợ đang mặc mới chịu.

Rằng thì là cái thứ đàn ông mà cứ thích làm ngược thiên hạ, chẳng giống ai mà chẳng nghe ai, lại quy phục trước sự chỉ dẫn của một ả đàn bà thì xưa nay trong lịch sử đã có biết bao nhiêu bài học nhãn tiền mà không chịu sáng mắt ra.

Đành rằng là thiên hạ cứ nói vậy, cứ nhiếc móc vậy khi Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa. Xưa nay vẫn vậy, dậu đổ thì bìm leo chứ khi đang yên lành, thiên hạ cấm dám mở mồm nếu không muốn nhà tù mở rộng cửa vẫy gọi. Bởi chỉ có một cô gái ất ơ nào đó trên mạng đã bâng quơ rằng: “Các bác chủ tịch nước suốt ngày xem phim 18+ nên hói trọc”. Chỉ nói vậy, chẳng chỉ ra “các bác” là mấy bác và là Chủ tịch nước nào, vậy mà tay chân của Phúc đã tìm bằng được để trị tội.

Vậy thì ai còn dám động vào oai phong của anh ta cho mang vạ.

Nhưng cơn cớ của vụ việc đâu chỉ ở chuyện nghe lời vợ hoặc để vợ núp bóng của ông ta để làm bậy.

Ở đây không cần nói, thì ai cũng biết rằng: Nếu chỉ vì chuyện cán bộ lãnh đạo ta giơ tay thề thốt ở phía trước, rao giảng đạo đức, hy sinh và gương mẫu bên ngoài, còn phía sau, còn bên trong thì để cho vợ con lợi dụng kiếm ăn, để điều khiển sân sau, điều khiển xã hội ngầm mà thâu tóm… là chuyện lặt vặt và là chuyện thường.

Quan nào chẳng thế, cán bộ nào chẳng vậy. Chẳng thế mà chính Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Thủ tướng đã chẳng từng nói rằng: “Mỗi ông đều có sân sau, mà có ông có tới 13,14 cái sân sau. Đừng tưởng Thủ tướng không biết”. Hẳn nhiên là người ta biết rằng thủ tướng biết, nhưng thiên hạ cũng biết rằng Thủ tướng không chỉ có chừng đó, mà còn nhiều gấp nhiều lần chừng đó, và sân của thủ tướng lớn hơn nhiều các sân đó. Thế nên chẳng có gì phải sợ.

Và lẽ ra, cứ vậy mà trôi, cứ vậy mà đi cho đến khi kỳ vừa rồi người ta nghĩ rằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nghỉ sau khi xong chân Thủ tướng là đủ, là thoải mái, là đã thừa sức để bảo đảm cái “trong sạch, đạo đức, liêm chính” và làm gương sáng cho đàn em, cho đất nước noi theo. Bởi khi đó thì đã đủ, con cái đã có chỗ có nơi ấm thân và kiếm tiền hơn nước lũ, đứa ở Mỹ, đứa doanh nhân mấy ai bì kịp, của cải ăn bao đời cho hết.

Và biết đâu, nếu Phúc nghỉ luôn vào cái đận ấy, chắc lại đã yên cũng nên.

Thế nhưng không.

Đời là thế, nhiều khi “Đâm lao thì phải theo lao”. Bởi các lãnh đạo “đảng ta” khi đương chức vẫn luôn lo xa rằng sau khi đã ra khỏi sân, liệu đám đàn em nổi tiếng hay phản phúc nó có để cho yên mà gặm nhấm bổng lộc lúc tuổi già hay không nữa. Nếu không còn quyền lực mà nó lại lôi ra thì là lôi thôi to.

Thế nên, tốt nhất là ngồi luôn vào cái ghế, còn quyền lực được ngày nào yên ngày đó. Và vì thế Phúc ở lại chiếc ghế vốn được đồn đại rằng chỉ làm cảnh, rằng là “hữu danh, vô thực” mà thôi.

Nhưng, là một người lọc lõi đã quen mui, thì làm sao chịu ngồi im để “vô thực”? Và bàn tay đỏ không thể hoạt động, thì đã có những bàn tay đen phía sau.

Và rồi, cái vị trí đó đã không cứu nổi Phúc khi bạn bè, đồng chí, đồng đội phản công.

Và bà vợ là mắt xích yếu nhất đã bị chặt đứt, trở thành dây xích của tội phạm.

Và câu chuyện Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa bắt đầu lan dần từ đó.

Ngẫm lại ta thấy điều gì?

Rằng thì là ngày xưa Từ Hải, từ dáng vóc, hình hài đã là một người anh hùng khác thường, với Râu hùm, hàm én, mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” lại còn về thể chất là “Đường đường một đấng anh hào, Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài”.

Đã từng nổi tiếng khắp thiên hạ. Vậy mà khi nghe lời gái đẹp là nàng Kiều thì thân bại danh liệt đến mức Kiều đã phải thốt lên:

Rằng Từ là đấng anh hùng,
Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng biển khơi
Tin tôi nên quá nghe lời,
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình
Ngỡ là phu quý, phụ vinh
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương.

Và kết quả, Từ Hải đã phải oan ức chết đứng giữa trận tiền.

Vậy thì một anh chàng nghễnh ngãng, xiêu vẹo lập cập chẳng giống ai, trình độ thì Cờ - Lờ - Mờ - Vờ, hành động thì trái khoáy, nói năng thì ngớ ngẩn, chỗ nào cũng đầu tàu, nơi nào cũng trung tâm không định hướng.

Vậy thì chuyện “Bởi nghe lời thiếp, nên cơ hội này” là chuyện chẳng có gì khó hiểu.

24.01.2023

J.B Nguyễn Hữu Vinh