You are here

Phải bỏ chế độ xét lý lịch nếu muốn tiến bộ

Hàng triệu nhân tài bị bỏ quên trong lúc đất nước, chế độ phải gánh quá nặng những kẻ bất tài, bất lương, ăn trên ngồi trốc và sống theo bản năng nhưng muốn hô mưa gọi gió.

Mỗi năm, càng về sau này, càng xuất hiện nhiều những điển hình mất đạo đức, méo mó nhân cách và dám đạp lên tính mạng của nhân dân, đạp lên các giá trị đạo đức căn bản như Nguyễn Thanh Long cùng đồng bọn vốn dĩ là các đảng viên cao cấp, cán bộ cao cấp. Và cả những tên đã có hành động bỉ ổi, hãm hiếp đồng nghiệp, hành xử bản năng thú vật.

Trường hợp các đảng viên, công chức biến các phòng karaoke thành phòng sinh hoạt tình dục tập thể đang ngày càng trở nên quen thuộc trong dư luận, trường hợp nổi cộm nhất là vụ một bí thư huyện cùng sự tiếp tay, giúp đỡ của nhóm bạn đồng nghiệp đã hãm hiếp một cô thư ký trong phòng karaoke ở một huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Và, còn rất nhiều hành vi có thể nói rằng đầy tính súc vật của rất nhiều cán bộ, đại bộ phận cán bộ đã hành xử với nhân dân và giữa cán bộ với nhau rất ư súc vật. Điều này nhanh chóng tạo ra hiệu ứng nhân dân khinh thường cán bộ. Cho đến lúc này, khi nói tới cán bộ, tâm lý chung của người dân (không có dây mơ rễ má với cán bộ) là nặng thì khinh bỉ, nhẹ thì coi thường, trong một số trường hợp thì sợ bị ăn hiếp, không còn thái độ nào khác.

Có gì đáng sợ hơn khi nhân dân khinh thường, coi thường cán bộ? Có gì nhanh chóng biến chế độ thành một cái xác không hồn hơn việc để mất niềm tin của nhân dân? Và có gì khiến cho chế độ trở nên lung lay, đất nước trở nên bất an hơn việc hệ thống dẫn dắt trở thành cái gai trong mắt nhân dân và sự khinh bỉ trong nhân dân trở nên công khai, hoặc giả nhân dân sẽ dùng thủ đoạn, sự bỉ ổi để đối phó với thủ đoạn và sự bỉ ổi của cán bộ?

Nguyên nhân này do đâu? Đương nhiên, bản thân chế độ Cộng sản với chủ trương lãnh đạo độc tài cũng hàm chứa quá nhiều sai lầm từ lý luận cho đến thực tiễn. Bởi ngay từ đầu đã không có yếu tố cạnh tranh lành mạnh trong lãnh đạo, tự tung tự hứng và độc đoán, độc tài thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện tiến bộ hay văn minh, tự do… Nhưng, câu chuyện, cái móc xích quan trọng nhất trong vấn đề hiện nay lại là chính sách Thái Tử Đỏ và Xét Lý Lịch. Bởi đây là những ưu tiên hàng đầu, những khối bê tông có sức nặng đủ tạo sự tin tưởng cho những “hạt gạo trên sàng” sau khi xét lý lịch và xem xét thái tử đỏ rằng họ sẽ vĩnh cửu, không có thứ gì có thể đụng đến họ.

Và cái niềm tin ấy được củng cố qua rất nhiều thời kỳ, từ những ngày đầu tiên hình thành đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thời kỳ phụ thuộc Liên Xô và thời kỳ đổi mới kinh tế, phụ thuộc Trung Quốc, cuối cùng là thời kỳ phì đại quyền lực đỏ như hiện nay, ở thời kỳ nào, việc xét lý lịch cũng như xét thái tử đảng vẫn giúp cho những hạt nhân được sử dụng trở nên quan trọng và đầy uy lực.

Chính vì niềm tin ấy, thời nào các thái tử đảng và những kẻ được xét lý lịch ưu tiên cũng đắc lợi, họ sẳn sàng tác oai tác quái khi có cơ hội, miệng họ nhân danh đạo đức, nhân danh đảng và nhân danh nhân dân để làm bình phong nhưng hành động của họ thì hết sức mờ ám, bất chính và chẳng biết đâu mà lường. Hậu quả là họ càng làm càng sai, càng làm càng phá hoại và càng làm, càng đánh mất nhân tài thực thụ cùa đất nước, mọi ý tưởng xây dựng đất nước tốt đẹp đều bị họ hoặc là bỏ lơ, hoặc là soán công. Cho đến giờ phút này, họ lại phát triển theo một chiều kích khác.

Đó là không dừng ở các nhu cầu ăn, mặc, ở, mà nhu cầu giải phóng xung năng, nhu cầu tình dục của một đám người luôn có cơ hội ăn trên ngồi trốc, luôn ăn sung mặc sướng và có nguy cơ rửng mỡ bất kì lúc nào đã nhanh chóng hội thành cuộc cách mạng ngấm ngầm trong giới cán bộ Cộng sản.

Cuộc cách mạng bản năng này được cổ xúy và hưởng ứng cũng như vâng lệnh, phục tùng bởi quan hệ cấp trên và cấp dưới, được bảo chứng bởi nguyên tắc, điều lệ đảng cũng như tính thượng tôn lãnh đạo trong hệ thống đảng. Và trên hết, đó là những cơ hội thăng tiến sau khi phục vụ tình dục cho cấp trên đã trở thành tiếng gọi chung trong hệ thống. Và bù vào đó, quyền lực, chức vụ trở thành một món quà tưởng thưởng cho những ai biết phục vụ, phục vụ khéo léo bề trên. Kể từ giây phút quyền lực, chức vụ trở thành món quà, phần thưởng cho kẻ biết phục vụ, mọi thứ đạo đức đều bị đánh tráo trong một hệ thống giả tạo và đầy xảo quyệt.

Trong khi đó, hàng triệu nhân tài bị đẩy ra đường, bị lấy mất cơp hội xây dựng đất nước. Cần phải hiểu rằng xây dựng đất nước không thể dừng ở việc làm ra kinh tế hoặc tạo thu nhập cho một nhóm người trong lúc mọi hành động đều phụ thuộc vào một thứ cơ chế vĩ mô bên trên và thứ cơ chế ấy luôn có khuynh hướng kiềm kẹp, bóp ngạt các hoạt động tự do, sáng tạo của cộng đồng. Trí thức chỉ thực sự xây dựng đất nước khi họ nắm một phần quyền lãnh đạo và ngồi ở những vị trí mà tiếng nói của họ có sức nặng trong vấn đề xây dựng quốc gia.

Thế nhưng trí thức Việt Nam ngồi ở đâu? Họ đang ngồi ngoài trời nắng đổ lửa đế phụ hồ, để làm thợ hồ, để chạy xe ôm, để làm thuê, ship hàng, may hơn một chút thì họ tự mở dịch vụ để kiếm cơm, may mắn nữa thì làm ông chủ/bà chủ của một cơ sở nhỏ nào đó, họ chỉ có cơ hội ngọ nguậy trong cái giới hạn đó, không hơn không kém. Một số trường hợp khác thì trở thành tay sai của đảng, thậm chí cúc cung tận tụy phục vụ cho những kẻ dốt hơn họ nhưng có quyền lực cao hơn họ.

Và, với một lượng trí thức bị bỏ rơi quá cao, trong khi đó trong hệ thống quyền lực lại lúc nhúc kẻ ăn bám, kẻ thừa nước đục thả câu, kẻ bám dai như đỉa… Gánh nặng đất nước, dân tộc càng trở nên thảm hại hơn trước hiện tình. Với đà này, chẳng chóng thì chầy, đảng Cộng sản sẽ tự sụp đổ bởi chính những con mối của hệ thống chứ không ai khác. Và, muốn tồn tại, muốn phát triển đất nước, muốn duy trì bề dày lịch sử, không còn lựa chọn này khác, đảng Cộng sản phải dẹp bỏ chế độ xét lý lịch và thanh lọc toàn bộ loại sâu bọ đang ẩn nấp trong hệ thống. Chỉ có thế, chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi mọi chuyện giờ này đã quá muộn!